5.1

2.3K 183 12
                                    

"Hyung, có cái gì đó sai sai giữa Jungkook và Taehyung đúng không?" Hoseok hỏi anh về hai đứa em út vào ngày hôm sau. Seokjin liếc tới nơi Jungkook và Taehyung đang ngồi. Hai người cùng ngồi trên cái ghế dài, nhưng mỗi người một đầu, và trông như họ đang cố thu mình lại để không chạm phải người kia mặc dù khoảng cách giữa họ đã khá xa rồi. Seokjin thở dài. Anh đã bảo Jungkook đi nói chuyện với Taehyung, nhưng tại sao nó không làm thế chứ?

"Hai đứa nó luôn luôn bám nhau, cứ như xa nhau một tí là trái đất này diệt vong vậy. Anh có nghĩ là hai đứa nó có xích mích hay có vấn đề gì về não không?" Hoseok tiếp tục đặt câu hỏi. Seokjin vẫn dán mắt lên hai cậu em quý hoá của mình. Anh đang tìm cách để hoá giải cho hai đứa nó. Jungkook bỗng nhiên thấy rùng mình, anh có cảm giác như Jungkook đang vòng tay ôm lấy nó, chứa đầy sự bảo bọc, như hệt ngày hôm qua - chính xác là sau bữa tiệc. Anh nhìn qua Taehyung, mắt đỏ ngầu, giống hệt như cậu chàng đã khóc rất nhiều hoặc là đã mất ngủ. Anh đã ngủ ở trong phòng của Jungkook, với Jimin - thằng bé là bạn cùng phòng với Jungkook - tối qua, để cho cặp đôi trẻ này có thể tâm tình và giải quyết vấn đề. Nhưng có vẻ vấn đề không được giải quyết nhỉ?

"Anh cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra nữa, Hoseok!" Seokjin nói dối. Anh muốn ra khỏi đây thay vì đứng đây cắt vài củ hành cho bữa ăn sáng. Anh cố gắng để không bị phân tâm để không bị đứt một ngón tay nào. Hoseok vẫn cứ tiếp tục đặt ra những câu hỏi, đưa ra những suy đoán rằng Hoseok đã tới gần đáp án nhưng chưa đủ gần để kết luận. Điều may mắn là, Seokjin không nằm trong mấy cái suy đoán mà Jung đội trưởng đưa ra.

_

Seokjin đang ngồi trên giường của Jungkook như thường lệ. Đã vài tuần mà anh phải trải qua với bầu không khí căng thẳng kể từ buổi tiệc kia. Seokjin cảm thấy rất băn khoăn, Taehyung cứ liện tục nốc cồn vào người, và đó là cách mà Taehyung đang làm Jungkook tổn thương. Anh tự hỏi là hai đứa em út nhà mình liệu có làm tình trước khi chia tay - điều đó thật kinh khủng. Anh không thể tưởng tượng được cảnh hai đứa vừa làm tình vừa nhắc tới anh.

Seokjin nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang ngồi trên giường và sắp xếp lại gối mền của mình để tặng cho Seokjin vài món đồ mà nó yêu thích. Nó trông chán nản khá lâu rồi đó. Và Seokjin chỉ ước rằng anh có cách gì đó diễn đạt tốt hơn là bảo Jungkook rằng "Nói chuyện với Taehyung đi.", anh thực sự không có cách nào để khuyên bảo nó. Còn cách nào tốt hơn để khuyên bảo không? "Quên Taehyung đi."? Chắc chắn nó không phải một ý kiến hay rồi!

"Jungkook." Seokjin thử lấy sự chú ý của người nhỏ hơn, nhưng cả hai lại cùng lúc dời mắt sang cánh cửa phòng khi nó bị đóng sầm lại. Taehyung đứng đó, đôi mắt ướt và đỏ ngầu. Có vài vết bầm tím xuất hiện trên cánh tay, dấu đỏ ửng trên má, và Taehyung chỉ đứng đó mà chẳng nói gì.

"Taehyung." Jungkook nói trong im lặng. Taehyung bước gần tới phía hai người sau khi đã khoá cửa phòng lại. Khi Taehyung bước tới, ánh mắt của cậu với Seokjin bắt gặp nhau. Hai người đã nhìn thẳng vào nhau trong chốc lát và sau đó Taehyung tiếp tục tiến về phía Jungkook. Không khí căng thẳng như dưới địa ngục vậy, Seokjin cảm thấy mình sắp nổ tung, không khí quá nặng nề và anh thì không chịu được.

"Anh có điều cần nói với em." Taehyung nói với Jungkook. Seokjin nhanh chóng đứng dậy với ý định nhường lại không gian này cho cặp đôi đang xích mích và chuẩn bị làm lành. Nhưng Taehyung lại nắm lấy tay anh, kéo anh lại trước con mắt khó hiểu của người anh cả. Âm thanh trầm từ Taehyung vang lên. "Không, đừng rời khỏi đây. Em cũng cần anh!"

Những từ ngữ vừa phát ra làm cho không khí càng thêm căng thẳng. Cần. Không! Thực sự đó, không được đâu nha. Taehyung không được phép cần Seokjin, cậu cần Jungkook. Cậu chỉ muốn Seokjin, đúng vậy, chỉ là muốn! Nhưng mà, cần - cũng không cần sự cho phép... Seokjin vẫn cứ hướng lòng mình ra cửa cho tới khi anh bị ép ngồi xuống giường. Có vẻ như Jungkook đang rất bất ngờ (đương nhiên rồi), và Seokjin có thể biết chắc là nó đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

"Jungkook, anh yêu em." Taehyung nói.

(Này này em trai, anh đây không rảnh để nghe mấy lời tỏ tình của mày với Jungkook đâu nhé!)

Taehyung vẫn nhất mực không chịu buông tay Seokjin ra, mà mỗi lần anh quấy đòi thả thì Taehyung lại càng siết chặt. "Thật sự đấy Jungkook! Anh yêu em! Anh thừa nhận, anh đã nói điều này hàng trăm hàng lần trước đây, và anh vẫn sẽ nói lần nữa, lần nữa và lần nữa. Anh- Anh rất hối lỗi về việc cư xử không đúng với em. Anh đã đưa em vào trò chơi tình ái này, và rồi anh để em lại bữa tiệc hôm đó chỉ vì anh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Anh xin lỗi, và anh yêu em, anh cần em, anh mong là em sẽ tha thứ cho anh. Làm ơn."

"Anh cần Seokjin?" Jungkook hỏi tỉnh bơ, không có một chút gì gọi là giận giữ hay buồn bã hay là ghen tuông. Taehyung suy nghĩ về nó trong chốc lát. Khi đã có câu trả lời trong đầu, Taehyung thở dài, buông thỏng tay của Seokjin với sự chú ý của anh. "Jungkook, baby, anh không có ý đó, chỉ là a-"

"Nhưng anh vẫn muốn anh ấy?"

Chúa ơi, anh chưa bao giờ cảm thấy cầnmuốn là hai từ khó phân biệt nhất cho tới khi gặp tình trạng này mấy tuần qua!

Seokjin ước gì anh có thể nói điều gì đó thật ngầu hoặc là đôi chân đủ mạnh mẽ rồi bước ra khỏi đây, khỏi cái bầu không khí căng thẳng này. Nhưng Taehyung bảo cậu muốn anh ở lại - cần anh ở lại mặc dù Seokjin chả biết tại sao. Taehyung muốn nói gì đó quan trọng với anh à? Muốn nói xin lỗi chăng. Nhưng chúa ơi, anh không cần lời xin lỗi nào đâu, cho anh ra khỏi đây là tốt lắm rồi.

"Đúng vậy." Taehyung trả lời. Cậu tiến lại gần và nói gì đó trong tai Jungkook, hệt như cái hôm ở bữa tiệc. Và Taehyung đặt tay của cậu lên hông Jungkook, giống như lúc họ đứng trong phòng bếp ở bữa tiệc, khi mà Jungkook đang nốc lon soda còn Taehyung thì hôn cổ nó. Có cái gì đó làm Seokjin lạnh cả sống lưng.

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ