Seokjin đã quay trở lại phòng ngủ của mình cùng với Taehyung và Jungkook chỉ sau một tuần anh làm cho cả hai người họ khóc. Anh không chắc chắn được tại sao cả hai người lại để anh trở lại phòng của mình một cách êm đẹp sau những gì đã xảy ra, nhưng anh đoán có thể là bởi vì, có lẽ, hai người họ thật sự yêu anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được tha thứ - hai người họ tránh anh, không thèm liếc nhìn anh một cái nào, không mở miệng nói chuyện với anh, và hơn hết là bất kì khi nào có mặt anh ở đó, cả hai người sẽ không cất lên một tiếng nói nào. Nhưng Jungkook và Taehyung không hề tìm cách đá anh qua một bên cuộc sống của họ, mặc dù họ vẫn có thể làm vậy. Khi mà ở một nơi khác, giữa những thành viên của nhóm khác, họ vẫn tìm cách tìm chỗ ngồi cho anh và kéo anh vào chỗ ngồi của mình.
Seokjin đã ngủ mà không có cái gối yêu dấu của mình cả tuần trời, và khi anh đem nó trở lại bên mình, cái gối nhăn nheo kinh khủng và dấu hiệu đã có một ai đó sử dụng suốt thời gian một tuần qua rõ rệt hơn bao giờ hết. Seokjin đoán rằng người đó là Taehyung, mùi của cậu bám hằn trên cái gối.
"Hyung, tỉnh đi." Yoongi đẩy khuỷa tay của Seokjin. Seokjin bật người, anh xém nữa là đổ luôn tách cà phê của mình. Yoongi nghiêng người, một tay đỡ lấy lưng anh. "Em biết bây giờ là sáng sớm, anh thì đang mệt, nhưng tách cà phê của anh còn đang dở kìa - đừng có ngủ gật như vậy chứ."
"Ồ, Yoongi." Seokjin đưa tay xoa mặt mình. Yoongi không để ý, ngân nga vài câu hát trong khi tiếp tục pha cà phê của mình. Seokjin chỉ tập trung vào việc tự hỏi, tự hỏi bây giờ anh có thể làm gì, anh nên làm gì với Jungkook và Taehyung. Tập trung tới nỗi anh không bận tâm tới việc Yoongi không hề pha cà phê cho mình, mà là đang pha cà phê cho Jimin - thằng bé không biết đã dậy chưa nữa. Anh chỉ dám chắc rằng, Yoongi và Jimin đang ở bên nhau - còn hẹn hò hay chưa thì anh chưa hỏi tới.
"Khi mà anh tin tưởng chúng..." Yoongi nói, và Seokjin thì giật mình; anh không thể ngăn sự giật mình của mình khi có một giọng nói đột ngột phát ra. "Nếu anh tin tưởng chúng, hãy cho chúng một cơ hội. Em biết anh có rất nhiều sự nghi ngờ ngay lúc này, dễ hiểu thôi mà. Và thực sự, em không trách anh, chỉ là... chỉ là anh hãy thử tin tưởng chúng, dù chỉ một lần thôi. Bởi vì chúng đã bị tổn thương, chúng sẽ không bị tổn thương nếu chúng không thực sự yêu anh."
Seokjin suy nghĩ một lúc, Yoongi nói đúng.
_
Theo như kế hoạch, Seokjin sẽ nói về bản thân mình tối nay.
Bây giờ là bảy giờ tối, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa, ba người sẽ gặp riêng nhau vào lúc tám giờ. Hai người họ đã đi shopping, và khi Namjoon hỏi tại sao, họ chỉ bảo rằng họ muốn có thời gian đi shopping một chuyến - họ muốn có thời gian riêng một tí để suy nghĩ về việc riêng của họ. Seokjin có thể tưởng tượng tới cảnh Taehyung và Jungkook bỏ mặc thời gian và quên hẹn, như cách mà anh muốn quên cuộc hẹn này. (Nhưng, fuck, cuộc hẹn này nó quan trọng đối với anh.)
Mày yêu chúng. Chúng yêu mày. Chắc chắn rồi, chúng còn trẻ, nhưng liệu chúng có đang chán mày? Chúng có trở nên vô trách nhiệm khi đã kéo mày vào mối quan hệ này không? Seokjin suy nghĩ về khoảng cách tuổi tác của cả ba. Không cách quá xa, nhưng thực tế, họ vẫn còn là thanh thiếu niên.
Nhưng Taehyung không phải trẻ quá, em ấy chỉ cách mày ba tuổi thôi. Seokjin chôn mặt mình vào đầu gối. Anh đang suy nghĩ, đang cố suy nghĩ về những điều đúng đắn nhất. Liệu anh muốn gì? Anh muốn làm gì? Họ muốn làm gì? Oh, đâu ai biết được anh muốn tin tưởng Taehyung và Jungkook như thế nào chứ. Cũng đâu ai biết được anh muốn nói với bản thân mình rằng 'họ không phải muốn chơi đùa với anh' nhiều như thế nào.
"Hyung! Hyung, anh ngủ rồi à?"
Seokjin nhanh chóng thẳng người. Anh nhìn xung quanh không có ai cả, nhưng tiếng gõ cửa thì lớn dần. "Hyung, anh đã ngủ?" Đó không phải là giọng của Taehyung hay Jungkook - nghe không giống tí nào. Seokjin liếc đồng hộ trên tường, anh chỉ mới suy nghĩ về bản thân được năm phút. Bảy giờ năm phút, đồng hồ chỉ như vậy, anh tự hỏi ai lại kêu cửa bên kia.
Seokjin đứng dậy, tiến về phía cửa. Anh mở khoá (không thể tin được là anh đã khoá cửa) và bật tung cánh cửa ra. Jimin đang đứng ở đó, phía sau là Yoongi. Cảnh tưởng này khiến anh nhớ tới Taehyung và Jungkook, cái cách mà Taehyung luôn đứng phía trước và cái cách mà Jungkook luôn đứng phía sau cậu. Seokjin mỉm cười thay vì bật khóc như những gì anh muốn.
"Chào, hyung." Jimin nói, tay vẫy vẫy điên cuồng. (Seokjin nghĩ nó thật dễ thương, những điều mà Jimin làm đều dễ thương.) "Yoongi hyung và em sẽ đi ra ngoài hóng mát, anh có muốn đi chung không?"
Seokjin gật đầu mà không cần suy nghĩ, anh thực sự cần một không khí trong lành hơn căn phòng này nhiều.
_
"Tụi em có chuyện muốn nói." Yoongi nói trong khi anh, Seokjin và Jimin ngồi xuống một góc của cửa hàng tiện lợi, với ba ly sữa chua cỡ trung. Seokjin với hương việt quất, Jimin với hương kẹo bông và Yoongi với hương vani đơn giản. Seokjin đã mong đợi điều gì đó hơn, thực sự. Yoongi đã rất lo lắng về mối quan hệ giữa Seokjin, Taehyung và Jungkook kể từ khi cả ba bắt đầu thể hiện tình cảm với nhau - một cách không bình thường.
"Em biết em cứ liên tục chuyển đổi quan điểm của mình," Yoongi nói "và mọi thứ đều mâu thuẫn với nhau. Em không hề nhúng tay vào chuyện của anh, nhưng... em chỉ... chỉ là em thực sự lo lắng, em đoán vậy. Bởi vì Taehyung và Jungkook là hai đứa em mà em yêu thương, anh là vị hyung duy nhất trong nhóm mà em nể phục, thế nên em ghét khi nhìn thấy bất kì ai bị tổn thương."
Seokjin có một chút khựng lại khi Yoongi nói như thế. Nói chung, Yoongi ít khi thể hiện sự lo lắng hay cảm xúc của mình, trừ khi việc đó quan trọng, hay nó liên quan đến những bản nhạc mà Yoongi viết hoặc những điều Yoongi rap. Seokjin im lặng vì Yoongi cứ mãi nói, và trông rõ ràng là Yoongi thực sự có rất nhiều điều để nói.
"Em đã nói chuyện với anh về Taehyung và Jungkook, nhưng em cũng đã nói chuyện với Taehyung và Jungkook về anh."
Đôi mắt Seokjin mở to. Anh chỉ thấy Yoongi biến mất khi mọi người đang tập luyện vào buổi sáng, khi Yoongi pha cà phê Jimin, và Seokjin tự pha cà phê cho mình. Vậy thì Yoongi nói chuyện với Taehyung và Jungkook khi nào?
"Chúng nói rất nhiều điều như anh nói. Không nói điều gì mà anh không nói." Yoongi nói, gõ nhẹ ngón tay vào mép ly sữa chua đông lạnh. "Nhưng, nói chung, chúng rất nghiêm túc khi nói về anh. Chúng thường không nghiêm túc, anh biết đấy."
"Anh biết." Seokjin nói. Nhìn cái cách mà anh đâm thìa vào ly sữa chua của mình, anh gần như là tức giận. Nhưng anh không giận chút nào. Anh đang mâu thuẫn, vì anh không biết nên làm gì vào thời điểm này.
"Mọi thứ phụ thuộc vào những gì anh làm. Và em sẽ không nói cho anh biết em nghĩ anh nên làm gì, vì em không muốn anh cảm thấy bị ép buộc phải làm gì đó chỉ vì em, hoặc Jimin, hoặc bất cứ ai khác nghĩ rằng anh nên làm." Yoongi tiếp tục. "Chỉ cần làm những gì làm cho anh cảm thấy ổn, được chứ?"
"Được thôi." Seokjin cười xoà. Anh trêu chọc "Cảm ơn Yoongi hyungggg." Yoongi đảo mắt (nhưng vẫn có nụ cười trên môi.)
Mình type lại từ đầu nên hơi lâu TvT bản thảo mất hết 2 chap luôn á TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejinkook][Trans]Tied Like Puppets
FanfictionSeokjin quay lại phòng lấy cái áo khoác và vô tình biết được Taehyung và Jungkook đang hẹn hò. Tuy nhiên, điều tệ hại ở đây là họ đưa Seokjin vào giữa cuộc tình của hai người. Title: Tied Like Puppets Author: breathless Chapters: 1 prologue and 10 c...