"Seokjin hyung, anh biết đấy, không có gì sai với mối quan hệ đa phu đâu." Yoongi nói với Seokjin vào một tuần sau đó, khi mọi thứ đã bớt khó xử và ổn định hơn một chút. Anh vẫn chưa nói chuyện với Taehyung và Jungkook nhiều như trước đây, nhưng anh lại luôn chứng kiến cảnh hai người thì thầm, luôn chứng kiến cảnh hai người liếc nhìn anh, và nó khiến cho sự tò mò của anh sôi sục, anh luôn muốn biết hai người nghĩ gì và nói gì.
"Cài gì?" Seokjin hỏi ngược lại. Anh và Yoongi, một lần nữa, đang pha cà trong bếp. Seokjin đã nghiên cứu cách Yoongi pha cà phê của gần đây, và nó không giống với cách mà Yoongi hay pha. Tuy nhiên, nó rất giống với cách Jimin pha cà phê cho thằng bé, và Seokjin có thể cho rằng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa Yoongi và Jimin, nhưng anh lại không biết chuyện gì cả.
"Chà, em không chắc nó có được gọi là đa thê hay không. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có gì sai khi người nào đó yêu một lúc hai người, và hai người kia cũng yêu lại người nào đó. Yoongi gõ nhẹ cái muỗng vào mép tách cà phê để vẩy phần cà phê dư thừa, rồi đặt chiếc thìa lên quầy. Yoongi quay sang Seokjin. "Anh đang sợ cái gì chứ? Trông anh bây giờ cứ như một kẻ hèn nhát thực sự vậy!"
"Anh không có! Anh không sợ gì cả!" Seokjin đáp, nhưng, vâng, anh đang sợ! Anh sợ hãi, trông anh có vẻ hoảng hốt, Seokjin thực sự chỉ muốn đặt tách cà phê xuống và bỏ đi, nhưng anh biết nếu vậy Yoongi sẽ nổi điên - Yoongi sẽ không bao giờ để bất cứ ai thoát khỏi cuộc trò chuyện về vấn đề nào đó nghiêm trọng hoặc quan trọng như chuyện hai người đang nói.
"Anh đang sợ, đừng chối nữa hyung!" Yoongi gằn giọng, à vâng, chính xác là Yoongi đã gằn giọng. Seokjin không có vẻ gì là đồng ý với lời nói của Yoongi, mặc dù vậy, thay vì quay đi, anh gõ thìa của mình vào mép của tách cà phê. Yoongi nhìn chằm chặp vào anh trong vài giây rồi thở dài, rời khỏi phòng bếp với tách cà phê trên tay. Seokjin chắc chắn 98% rằng anh sẽ phải cảm ơn một người, vì nếu Yoongi không chịu rời đi, anh sẽ phải rên rỉ tên Jimin trong cuống họng hi vọng thằng bé sẽ xuất hiện. Cảm ơn những ngôi sao may mắn của Seokjin, có lẽ anh cũng nhận ra được Yoongi đang yêu.
_
Hai ngày bình yên sau đó, Seokjin đã trở lại phòng ngủ của mình với Taehyung. Tuy nhiên, hầu như ngày nào Jungkook cũng có mặt trong phòng anh. Seokjn nhìn hai đứa âu yếm, hôn nhau và ngủ thiếp đi. Anh đã bỏ lỡ điều này rất nhiều, sự yên bình, yên tĩnh, những đứa em trong gia đình mà anh yêu mến. Nhưng giờ đây, giờ đây anh cảm thấy một chút trống rỗng, vì trong trái tim anh có quá nhiều chỗ trống khiến anh mất đi cơ hội lấp đầy. Lồng ngực anh hoàn toàn trống rỗng.
Hoặc, có lẽ, anh vẫn chưa nhận ra được bản thân mình muốn gì, cần gì.
"Anh yêu chúng." Yoongi nói. Seokjin thực sự nên tiếp thu lời của Yoongi, chứ không phải là lơ nó đi và tiếp tục pha cà phê của mình. "Anh thực sự yêu chúng. Em thấy được. Và chúng cũng yêu anh. Em thực sự không hiểu được tại sao các người cứ dây dưa tới tận bây giờ. Ý em là, cả hai đứa nó đều bị anh thu hút và anh cũng bị chúng thu hút, vì vậy đấy không phải là vấn đề đâu. Cả việc hai đứa nó dường như khá cởi mở với tình cảm của ba người, chúng nó không giành giật anh, chúng chia sẻ và yêu thương anh, vậy nên vấn đề cũng không nằm ở đấy luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejinkook][Trans]Tied Like Puppets
FanfictionSeokjin quay lại phòng lấy cái áo khoác và vô tình biết được Taehyung và Jungkook đang hẹn hò. Tuy nhiên, điều tệ hại ở đây là họ đưa Seokjin vào giữa cuộc tình của hai người. Title: Tied Like Puppets Author: breathless Chapters: 1 prologue and 10 c...