Chương 6: Hạ

364 22 0
                                    

Sắc trời vừa sáng, trên bếp đã có nồi cháo vừa chín tới. Hương thơm của gạo tỏa ra phản phất trong không trung. Trong trù phòng ko ngừng vang lên âm thanh ồn ào – Hác Cổ Nghị mặt mày rạng rỡ, cầm dao nhỏ mà băm băm cây cỏ. Cậu ko ngừng nghĩ đến chuyện kêu Quì mua gà mẹ cho mình."


"Quỳ ko có ngốc, cũng ko làm loạn nữa nha."

Cậu lẩm bẩm, trút mấy thứ vừa băm được vào máng nhỏ. Chuẩn bị đâu đó liền mang nó chạy đến sân sau. Miệng cứ "cục cục", vương tay nhẹ nhàng bắt lên 1 bé gà.

Hoa Quỳ rời giường, sau khi rửa mặt chải đầu liền đứng ở cửa trù phòng, gần gũi ngắm cậu.

Con chuột thối đang giơ tay ra cho mấy con gà con mổ mổ. Nụ cười kia thật đơn thuần, ko vì hoàn cảnh bần hàn thiếu trước hụt sau mà giảm đi chút nào.

Nhân tuy ngốc, nhưng lại có tấm thật thuần khiết, ko bị dấy bẩn bởi hiện thực cuộc sống.

Ah, đứa ngốc nhỏ bé này bị chính mình làm bẩn rồi.

Đôi môi như cánh hoa của Hoa Quỳ cười nhẹ 1 cái. Dường như đã nhặt được chân bảo, hắn sẽ ko bao giờ để người khác chạm vào món đồ chơi đặt biệt của mình đâu.

"Đến đây." Hắn mệnh lệnh.

Hác Cổ Nghị ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi: "Ông gọi tôi hả?"

Hoa Quỳ rống lên: "Nhảm nhí, ko kêu ngươi thì kêu ai?"

Hác Cổ Nghị không cho là đúng liền giải thích: "Trong sân còn có 5 bé gà con và 1 lão gà trống thật to nữa mà."

Chân mày của Hoa Quỳ như dính chặt lại, thật muốn tiến lên làm thịt cậu luôn."Ta bảo gà lại đây làm gì?!" Hắn hiện đang nghĩ thầm muốn đem toàn bộ gà làm thịt luôn, xem con chuột ngốc này lần sau còn có thể nhầm lẫm được ko?

Vội vàng sải bước tiền đến, nhìn chầm chầm con chuột thối từ đầu đến chân, "Ngươi rốt cuộc là mấy tuổi rồi?" Hắn đoán chừng cậu khoảng 17, 18 tuổi?

Nhân nhìn mặt thật thanh tú, ý nghĩ thật đơn giản, thân hình nở nang, khung xương bình thường, dưới lớp quần áo kia là thân hình phấn nộn bóng loáng. Hắn cũng ko khỏi thắc mắc – Con chuột thối phơi nắng trường kỳ như vậy sao lại ko hề đen.

Trên mặt vẫn còn rất nhiều nét trẻ con, thật ra ko phải là chưa dậy thì, mà là khí chất vốn như vậy. Hắn nghi ngờ tâm trí của con chuột thối chắc chỉ được vài tuổi thôi – Ko chừng hài tử 3 tuổi so với con chuột còn thông minh hơn.

Hoa Quỳ suy nghĩ — hắn phải tìm cách nào đó để sửa đổi con chuột từ từ mới được....

Nhướng mày liếc xéo cậu 1 cái – Kia thật ngây ngốc, trì độn, ngu xuẩn nhưng lại khờ dại vô tà – dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dụ dỗ người ta phạm tội. Kích thích dục vọng theo bản năng muốn chinh phục.

Thực mụ nội nó mà.... Ko được, con chuột thối trời sinh ra chỉ là để cho 1 mình hắn mà thôi!

"Tôi 19 tuổi. Gia gia nói, tôi tuổi tý nha."

Hoa Quỳ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. "Như vậy thật khéo!"

"Ah, ông cũng tuổi tý hả?"

"Không phải." Hoa Quỳ sửa lại: "Ta tuổi tỵ" đôi mắt yêu mị bỗng nhiên sắc lại, nhìn chăm chăm như muốn ăn sạch con chuột.

Đôi mắt trong suốt của Hác Cổ Nghị tràn đầy khó hiểu, cậu hoang mang ko thôi. "Tôi và ông đâu có giống nhau..." Cậu nghĩ mãi ko ra tại sao Quỳ lại nói là khéo.

"Đúng là ko giống nhau." Hoa Quỳ nhéo tay cậu 1 cái, dùng sức đỡ cậu đứng lên thật vững. Hỏi ko hề có hảo ý: "Ngươi có thấy qua con chuột nào ăn được rắn chưa?"

"Ách, rắn....." Hác Cổ Nghị suy nghĩ đến đau đầu – ko hề nhớ được là có con chuột nào có thể ăn được rắn.... Nhưng mà.

"Tôi còn nhớ gia gia nói là rắn sẽ ăn gà kỹ lắm àh nha. Mà rắn cũng có thể ăn trứng gà nữa... Hách!" Hác Cổ Nghị lập tức rời khỏi tay hắn, cả người chạy lại chuồng gà gần đó kiểm tra xem có rắn hay ko?

Gần đó còn có 1 cái giỏ trúc đựng đồ ăn mà bà bà cho cậu. Gia gia còn dạy cậu nhặt chút cơm thừa về cho vợ chồng gà và mấy bé gà con. Cậu nhỏ hết cỏ trên mặt đất, chỉ để lại vài khóm hoa nhỏ vừa nở thôi. Nó có màu hồng xen lẫn vàng nha...... Gà con mà chơi bên mấy khóm hoa này thật quá dễ thương ah......

"Gà mẹ còn chưa đẻ trứng. Rắn ko thể ăn vụn."

Hoa Quỳ thấy cậu quỳ rạp trên mặt đất. Cái đầu ngốc nghếch đang tìm tìm trong đống rơm xem thử có gà trong đó ko.

Hắn từ từ tiến lên, ôm eo con chuột thối kéo về bên mình. Trong lòng đã có ý định ko tốt. "Gia gia nói sai rồi nha. Rắn chỉ thích chuột thôi. Ko tin ta làm cho ngươi coi."

"Ah, thật ko? Ở đâu hả?" Gương mặt Hác Cổ Nghị si ngốc nhìn lung tung, ko hề nghi ngờ lời nói của hắn, cũng ko hiểu dụng ý trong đó.

Hoa Quỳ liền tiếp tục gạt cậu. "Ngay tại trù phòng đó."

Gật gật đầu.

Trong gian phòng dùng để tắm rửa, nhất thời vang lên tiếng kêu –

"Ah!" Mắt Hác Cổ Nghị mở to hết sức, khẩn trương hỏi.... "Ông....ông làm gì vậy?"

Hoa Quỳ áp con chuột thối vào tường. Môi mỉm cười gian trá, cả người to lớn dán vào con chuột ko hề có kẽ hỡ. Hắn "haiz" một tiếng, mắng: "Ngươi ngốc quá hà, lúc này còn nói mấy lời dư thừa làm gì. Ta ko phải đang cho ngươi xem rắn ăn chuột như thế nào sao?"

Hiện tại thật ko tài nào chịu nỗi hình dạng ngốc nghếch của cậu. Ko thượng cậu là có lỗi với chính mình nga. Dục vọng bắt đầu nổi lên. Hoa Quỳ dùng tay xé ra vật đang trói buộc ở hạ thân 「xoẹt xoẹt」 ra làm 2 mãnh – nữa người dưới non trơn liền lộ ra.

Hách! Quì muốn làm loạn......

Hác Cổ Nghị cả người còn cứng hơn câu mộc xuân, kinh hoàng hỏi: "Quì đừng biến thành quỷ, gà mẹ sẽ ko đẻ trứng!"

Hở!

Hoa Quỳ chớp mắt 1 cái liền ngẩn người ra. Dung nhan tuấn mỹ dường như bị con chuột làm cho nghen ngay cổ họng – ah, còn chưa mua gà mái, đã thấy cậu đan tâm lo lắng là con gà sẽ ko đẻ trứng. Hoa Quỳ cởi áo ra, thân thể cường tráng để ở hai đùi của vật nhỏ. Cởi ra luôn những gì trói buộc hạ thân mình, nhanh chóng muốn đòi lại *** phí, cướp lấy tư vị ngọt ngào của cậu.

Hác Cổ Nghị thở gắp vài cái, cả người căng thẳng, cất giọng đáng thương, nỉ non van cầu: "Quỳ đừng biến thành quỷ mà....."

Hoa Quỳ đưa đẩy lừa gạt, tay nâng chân của con chuột lên. Khởi động dục vọng tiến nhập vào, liền nhanh chóng bị thịt non mềm vây lấy, mang đến đỉnh điểm của sự hưởng thụ.

Con chuột nhỏ gác mặt lên bả vai của hắn mà khóc. Cái miệng nhỏ nhắn cứ niệm đi niệm lại, tôi ko phải là chỗ để đi tiểu mà.

Đưa mắt nhìn kỹ, làn môi mỏng thân thiết hôn lên đôi lông mày đang nhăn chặt của cậu. Giờ đây, ý thức đã bị sự cuồng loạn chi phối, ko hề cảm thấy thương tiếc.....

Hác Cổ Nghị nắm chặt lấy áo mình, mím môi cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn như muốn xé rách ra ở hạ thân – chỉ sợ nếu mình kêu lên phản đối, thì Quỳ sẽ biến thành Quỷ, gà mẹ sẽ ko đẻ trứng.....

Chợ

Hác Cổ Nghị ngồi xổm xuống bên lồng gà. Gương mặt cười vui vẻ nhìn lũ gà.

"Ngươi chọn lâu quá rồi đó!" Hoa Quỳ đứng bên cạnh, cảm thấy ko thể kiên nhẫn được nữa. Con chuột xem gà hết 1 buổi. Chẳng lẽ ngay cả gà trống hay gà mái cũng ko phân biệt rõ ràng?!

Người bán gà ko dám lên tiếng đuổi ngốc tử này đi. Là sợ nam nhân tuấn mỹ đứng bên cạnh cậu – Người này toàn thân ăn mặc ko tầm thường, rõ ràng là dân có tiền đây.

Ngốc tử bán dầu sao lại đi chung với người có tiền? Người bán gà nghĩ mãi ko ra, đành yên lặng quan sát, đồng thời cũng ứng phó với khách nhân có máu mặt kia.

"Có thật là ông muốn mua gà cho tôi ko?" Hác Cổ Nghị ngẩng đầu lên lần thứ hai hỏi. Hôm nay cậu ko có bán dầu, nên trên người cũng ko có tiền, sợ Hoa Quỳ nói mà ko giữ lời.

"Ân, đương nhiên." Bằng không hắn hiện giờ cần gì cùng lũ gà mắt to trừng mắt nhỏ chứ. "Ông chủ mau bắt con gà mái nào biết đẻ trứng cho ta, càng mập càng tốt" Gà mái mà ko đẻ trứng, hắn sẽ cấp tốc đem người bán gà này xử đẹp.

Giọng nói trầm thấp hùng hồn vừa ra lệnh vừa hâm dọa khiến người bán gà ko dám đắc tội khách nhân, vội vội vàng vàng trả lời: "Được được được.....đại gia ta sẽ chọn cho ngài 1 con thiệt mập luôn."

Hoa Quỳ lại dặn dò: "Đừng già quá, trên đầu phải có mào, ko được lấy màu đen."

"Được, ta bắt ngay."

Người bán gà liền thò tay vào lồng, quơ loạn kiến cho lũ gà bị dọa 1 hồi, cũng bắt được 1 con gà mái bông trên đầu còn có mào khá đẹp nữa.

"Này thì mập phải biết" Người bán gà liền ngay lập tức cột 2 cánh gà lại, tay sờ sờ dưới ức gà hỏi: "Gia, ngài xem có hài lòng ko?"

Hác Cổ Nghị gật đầu lia lịa nói: "Hảo"

Hoa Quỳ trực tiếp kéo con chuột đang ôm lấy gà mái vào lòng, "Phải giữ cẩn thận nga, coi chừng nó chạy mất đó."

Hác Cổ Nghị lại gật gật đầu, nói: "Hảo, tôi sẽ ko để nó chạy trốn đâu." Cậu mặt mày rạng rỡ ôm chặt lấy con gà mái: "Tôi gọi nó là Hoa Hoa có được ko?"

"Tùy ngươi." Hoa Quỳ không thèm quan tâm. Hắn mặt kệ con gà kia kêu là Hoa Hoa hay Lục Lục. Chỉ cần con chuột con này vui vẻ là tốt rồi. Hắn đưa cho người bán gà ngân lương, đợi lấy về tiền thối, rồi dắt con chuột thối ra khỏi khu chợ ầm ĩ đó.

Hai người trên đường trở về, có đi qua vài thương phố. Hoa Quỳ ko nói ko rằng tiến vào nơi đó. Hác Cổ Nghị ôm gà mái đợi ở của ngoài – Quỳ có nhiều tiền lắm, cậu không biết là Quỳ sẽ mua cái gì?

Hoa Quỳ sẵn tiện mua thêm vài nhu yếu phẩm, mấy bộ xiêm y, 1 số đồ dùng cần thiết, còn có vài đồ vật làm từ trúc. Sau đó, hắn dặn dò chủ tiệm buổi đem buổi chiều sẽ đem hàng hóa lại.

Cuối cùng, hắn đi đến tiệm trang sức mua 1 sợi dây chuyền nhỏ, sau khi thanh toán xong xuôi. Hắn lại lấy số tiền nhỏ nhất trên người ra – Ba văn tiền.

Hắn như cười như ko xâu ba văn tiền vào sợ dây chuyền. Nắm nó chặt trong tay, bước ra khỏi cửa hàng trang sức.

Đôi mắt yêu mị dừng lại trên người con chuột. Gương mặt kia thật ngốc ngếch nhưng cũng rất bình yên — Hoa Quỳ chầm chậm bước đến trước người cậu, cẩn thận đeo dây chuyền có xâu ba văn vào cổ cậu. Sau khi bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như biết nói kia, Hoa Quỳ liền dặn đi dặn lại: "Chuột con, phải cất kỹ tiền này, ko được lấy ra chơi đâu, biết chưa?"

Hác Cổ Nghị không rõ ràng cho lắm liền hỏi: "Chỉ cần cất kỹ, gà mẹ sẽ đẻ trứng hả?"

"Ừh, con gà mái này nếu ko đẻ trứng, ta sẽ làm thịt nó nấu canh."

Hả!

Hác Cổ Nghị ôm con gà chặt hơn 1 chút, lắc đầu kêu lên: "Ko được."

"Được" Hoa Quỳ nhìn trừng trừng con gà mái, uy hiếp nói: "Ngươi tốt nhất là nghe lời chút đi." Hắn có thể lợi dụng Hoa Hoa mẫu kê gạt con chuột con này hứa nhiều chuyện lắm àh.

Hừ, ngàn vạn lần ko thể nào ngờ được hoa hoa công tử cũng có ngày hôm nay.

Dùng 1 con gà để đi gạt 1 tên đầu đất.....

MẠI DU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ