Kinh thành
Sáng sớm, bắt đầu 1 ngày kiếm sống.
Hác Cổ Nghị luôn bị cơn ho của gia gia mình đánh thức, so với mấy lão gà trống ở sau vườn còn chuẩn hơn nữa ah. Cậu vẫn còn buồn ngủ, lông mi cứ lớp lấy chớp để. Hai con mắt còn luyến tiếc kép chặt như vết nứt. Loạng choạng bước ra giếng, múc 1 thùng nước lên, phẩy phẩy lên má. Tiếp theo là xách đầy 1 thùng nước.「phạch!」– Giờ đây gà mới bắt đầu vỗ cánh gáy vang.
Bước đến trù phòng nhóm lửa nấu chút cháo loãng. Hôm qua lúc ở chợ về có mang theo ít thức ăn thừa, đem nó cho lão gà trống, lão gà mái và lũ gà con con.
1 lúc sau, 1 nồi cháo nhiều nước ít cái đã được đặt ở trên bàn, cậu thở ra 1 cái – "hi hi, ha ha", thói quen mà, có bệnh chết đâu mà lo.
"1, 2, 3, 4, 5 đều đủ cả rồi. Cái con chó vàng sát vách hay lén qua ăn gà con." Hác Cổ Nghị miệng thì mắng, nhưng lòng lại mềm mà tha cho nó.
Lúc này, mặt trời mới bắt đầu mọc ở phương đông, ánh trăng chỉ còn lại 1 màu trắng nhàn nhạt, lão gia gia đã nói.
Hác Cổ Nghị sau khi cho gà ăn, thì nên trở về trù phòng, dọn sẳn 2 dĩa tương và chao. Chờ cháo chín, cậu sẽ mút ra hai chén, lúc này mới rời khỏi trù phòng gọi lão gia gia xuống dùng bữa.
Hác lão gia gia năm nay tuổi đã cao, lại hay ho khan, hô hấp khó khăn. Thân hình ko còn khỏe mạnh như trước nữa. Sức khỏe như ngọn đèn trước gió, có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, nên ko thể để người khó thở được.
Sống hơn nữa đời người, nhân sinh cũng thấy ko ít, sinh lão bệnh tử chỉ là luân hồi, cũng ko oán trách ông trời bất công.—Là lão bạc phúc, phải chịu nỗi đau tang thê trong nhiều năm. Sau đó con trai và con dâu đều ngoài ý muốn mà tử vong kiến người đầu bạc phải khóc kẻ đầu xanh. Quả thật quá bi ai. May mắn chính là, tụi nó còn để lại 1 hài tử làm bạn với lão.
Hài tử này năm nay đã 19 tuổi rồi. Đáng lẽ cũng nên cưới vợ sinh con từ lâu. Con người rất trung thực. So với người bình thường thì tay chân mũi miệng ko thiếu cái nào, lại có năng lực tự kiếm sống – Nhưng chẳng có cô nương nào chịu giá cho nó cả.
Lão gia gia ko khỏi thở dài... Hác gia này, toàn bộ hương khói đều ở trong tay tôn tử. Lão cũng biết....ko thể trách hài tử này, cũng ko nên oán ông trời ko có mắt — là hài tử này ko có phúc lớn mà thôi, lão thiên gia cao cao tại thượng đã quên để mắt đến nó rồi.
"Gia gia, ăn cơm. Người đi cẩn thận, coi chừng bị té nha." Thật giống như cậu – hễ trời mưa lớn, mặt đất ẩm ướt, liền rất dễ bị té ê hết cả mông. Những ngày đẹp trời, hai bên đường nở nhiều hoa dại, cậu mãi ngắm hoa, cũng dễ bị trượt chân ngã xuống bậc thềm.
Còn nhớ có 1 lần, cậu ngã từ thềm cao xuống. Chân đau quá nên đan vào nhau, làm hư hết hết 1 cái thùng, dầu trong đó cũng phí phạm hết trơn...Cậu ko dám về nhà, sợ ánh mắt của gia gia cứ rưng rưng như sát muối vào tim. Lúc đó lòng cậu đau lắm.....Gia gia ko nói câu nào, nhưng 8 phần là đang trách cậu lãng phí dầu.
Cũng may là cậu nghĩ ra 1 cách. Chỉ cần mỗi khi trời mưa, lúc cậu gánh thùng dầu ra ngoài thì ko mang hài. Như vậy đi đường dễ dàng hơn, cũng ko sợ té nữa.
"Cổ Nghị, sao sáng nào con cũng ướt đẫm hết vậy?"
"Ko sao cả, chờ chút nữa sẽ khô ngay thôi." Trời nóng, cậu dội lên đầu vài thùng nước lạnh. Tuyết rơi, cậu lại để băng trên gương mặt. Như thế mắt cậu lúc nào cũng có thể mở to, nhìn gì cũng rõ ràng.
"Đồ ngốc, ko thay đồ sẽ rất dễ bị bệnh đó."
Hác Cổ Nghị trong lòng có rất nhiều thắc mắc, cũng ko chịu lau khô. Cậu nói tiếp: "Gia gia, con ko có bị bệnh đâu, chỉ là hắc hơi chút thôi hà." Đưa tay lau lau mũi mình, có 1 chút nước từ lỗ mũi chảy xuống, lau đi là tốt rồi.
Hác Cổ Nghị đỡ gia gia ngồi xuống, đưa cho người đôi đũa nói: "Gia gia mau ăn cháo." Hai đĩa thức ăn được đẩy tới trước mặt gia gia. Hác Cổ Nghị cầm chén cháo quay lưng rời đi. Mang lên 1 cái ***g tre, bên trong có để vài cái bánh bao, là chút đồ ăn thừa, cậu dùng để ăn trưa.
Giờ sẽ đến chợ bán dầu, buổi chiều sẽ đem dầu đến nơi mấy tỷ tỷ xinh đẹp. Cứ đều đặn vào ngày 1 và 15 hàng tháng, cậu đều phải đưa dầu đến đó cả. Bởi vì trước kia cậu là hàng xóm của mỹ nhân tỷ tỷ, thường hay cùng tỷ ấy nói chuyện. Mỹ nhân tỷ tỷ luôn khen cậu rất ngoan lại rất hiều thuận, ko như những người khác thường hay cười cậu ngốc ngếch......
Hác Cổ Nghị trong lòng vô cùng vui sướng. Hôm nay là ngày đầu tháng. Tháng nào cũng vô cùng chờ mong hai ngày này đến. Cứ như trẻ con được cho ăn kẹo, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Trích Tinh lâu
Hác Cổ Nghị cũng như thường lệ, gánh dầu vào cửa sau của Trích Tinh lâu. Cậu đến thật đúng lúc, có một nữ nhân trên mặt quét mấy màu xanh xanh đỏ đỏ đang nói với bà lão giúp việc. Mụ đang bê 1 chậu đầy máu mà hét lên "Tóm lại, mau đi thông báo cho hoa khôi của chúng ta – Phụng Tiên cô nương biết, thằng ngốc bán dầu đã đến rồi."
Xem ra, tên của cậu được rất ít người biết đến, cứ luôn gọi là ngốc này ngốc nọ. Ngoại trừ gia gia và mỹ nhân tỷ tỷ là 2 người sáng suốt nhất trên đời mà thôi. Có thể gọi đúng tên họ của cậu — Hác Cổ Nghị gánh dầu theo trù nương vào nhà bếp trước. Hai thùng dầu thật to nhưng có công dụng hoàn toàn khác nhau. Một là để nấu ăn 1 là để thắp đèn, cố ko để bị nhầm, nếu ko sẽ bị người ta xem thường cho coi – Tiểu tử này nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là 1 thằng ngốc mà thôi. Nhưng lại được Phụng Tiên cô nương rất xem trọng. Vì cậu, nàng quyết định ko tiếp khách vào buổi chiều. Trừ khi nàng nguyện ý, hoặc Trích Tinh lâu chủ tử hạ lệnh, bằng không cho dù là vương tôn công tử thế lực cách mấy cũng ko thể ép buộc nàng được.
Hừ, đừng có xem mặt mà bắt hình dong, mấy lời này thật ko sai. Nhìn đứa ngu ngốc này nghèo rách xơ mướp, đến tột cùng là đã nói mấy lời ngốc ngếch gì mà có thể động mỹ nhân tâm?
Mụ lúc trước có hỏi thử Phụng Tiên cô nương, chỉ nghe nàng nói:『 Cổ Nghị thiện lương, trong sạch như trang giấy trắng, trên người không hề nhiễm chút bụi trần, làm người ta hâm mộ mà muốn đến gần.』Hứ!
Mụ tú bà cứ liếc hấy Hác Cổ Nghị, xem thử coi trên người cậu có ma lực yêu mị gì. Nhìn muốn rớt mắt cũng ko thấy được thằng ngốc này có chỗ nào sạch sẽ?
Quần áo của cậu bạc màu hết trơn, nghèo nàn. Không giống như mấy công tử ca nhi trên người toàn là gấm vóc lụa là. Tiền của cậu kiếm được cũng chỉ 3 cọc 3 đồng, chẳng như người ta thu vào toàn vàng bạc châu báu. Nói chính xác là – thằng ngốc này nhìn cái mặt là biết kiệt xỉ, bần cùn rồi.
Đi đi đi, Phụng Tiên cô nương quí trọng cậu. Nhưng toàn bộ người trong kinh thành lại cho rằng mại du lang (anh chàng bán dầu) này là 1 đứa ngốc ko hơn ko kém?!
Cậu có giá trị gì?!
Ha! Thật sự cười chết người mà!
Ở chốn này, bọn họ kinh doanh 1『thứ đặc biệt』, ngoại trừ đỉnh đỉnh đại danh long đầu lão đại Lãnh gia, thì ở vị trí thứ hai , ko ai khác ngoài chủ tử của mụ là Hoa Quỳ[1] — Hoa gia.
Bất quá nghe nói, Lãnh gia phu thê chia lìa, ko cách gì thừa nhận nỗi đau tang thê, nên đã tùy tiện bắt về 1 tài tử nổi danh trong giới hội họa – Thiết Sinh công tử về làm vợ.
Lãnh gia còn mua 1 ngôi nhà khác cùng Thiết Sinh công tử sống cùng với nhau, lừa thế nhân là nhà hắn có kim ốc tàng kiều.
Mấy ngày nay, có ko ít người thấy Lãnh gia và Thiết Sinh công tử tay trong tay trên đường lớn.
Mụ nghe ko ít khách nhân buôn chuyện 『tám nhảm』, nói 『thị phi』. Lúc đầu còn ko tin, nhưng mà ông chủ của Phụng Vân trai Dương lão bản hôm nay ở Trích Tinh lâu bày tiệc đãi khách. Thiết Sinh công tử trong truyền thuyết cũng được mời tới. Mụ sống cũng 40 năm rồi, chưa bao giờ gặp qua nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa. Trước giờ cũng thấy qua rất nhiều cô nương xinh đẹp, nhưng nam nhân này so với nữ nhân còn hoàn mỹ hơn. Chẳng trách sao Lãnh gia lại bắt người về làm nương tử nhà mình. Này là đương nhiên thôi.
Vì đại gia bị điên mà. Với thân phận và thế lực của『hắc xã hội』, ai dám chõ mõm vào việc làm của hắn chứ. Đúng là y chang như chủ tử của mụ – Chỉ khác là, Lãnh gia xem nam tử là nương tử còn Hoa gia xem nam tử là ngoạn vật (đồ chơi).
Trước kia, Hoa gia còn bị đồn là có dính dáng đến Chương Phách đã chết rồi nữa kia. Gương mặt tuấn mỹ mang trên đó là đôi mắt hoa đào ma mị, như câu dẫn hồn phách của người khác. Mụ càng nhìn thì càng thấy Chương Phách thua xa.
Bất quá đồn đãi cũng chỉ là đồn đãi. Ai dám đi tra cứu xem Hoa gia có lai lịch như thế nào?
Bộ ko muốn sống nữa sao. Huống chi, lúc đó nghe tin Chương Phách tử vong, cũng ko thấy trên mặt Hoa gia có biểu tình gì. Chỉ có đôi môi cánh hoa cười nhạt 1 cái, khiến cho lông tóc trên mình của người khác dựng hết cả lên.....
Tú bà ko lạnh mà run nghĩ thầm. Hoa gia ở Trích Tinh lâu tiếng tăm lừng lẫy. Hầu như đêm nào cũng phải có tiểu quan hầu hạ. Này ko biết bao nhiêu tiểu quan mong ước được cùng Hoa gia vui vui vẻ vẻ. Có thể bám víu vào Hoa gia, được Hoa gia thấy thuận mắt là có biết bao vinh hạnh – Tâm tư kia thật giống với các hoa lâu cô nương, là muốn tìm đối tượng hoàn lương.
Nhưng, mụ đã theo Hoa gia nhiều năm. Chưa thấy Hoa gia đối với ai quá động lòng. Chỉ có sau khi ngoạn người ta xong rồi thì phủi sạch sẽ, thái độ như chưa từng xảy ra việc gì. Thật đáng thương ah....
Tiểu quan sau đó sẽ bị đem cho đối tượng khác. Được khách nhân chuộc ra cũng có nhiều.....Đáng tiếc, nam nhân cùng nam nhân ở cùng 1 chỗ sẽ kéo dài được bao lâu?
Đại gia có tiền thì thê thiếp thành đàn. Sống giữa đám thê thiếp sáng ghen chiều tức đó, có thể ko tự mình tìm lấy phiền hà sao?
Tiểu quan hoàn lương cùng người khác có thể rơi vào kết cuộc gì?
Bị hại chết, hoặc đuổi ra khỏi nhà, nhiều ko đếm hết. Hay chẳng may bị bán trở vể nghề cũ. Hoa gia cũng thu lại, bất quá sẽ ko bao giờ dính vào cái thứ hoa tàn nhị rữa này nữa. Đây là hiện thực tàn khốc.
Toàn bộ tôn nghiêm của nam nhân đều bị Hoa gia chà đạp dưới chân. So với thằng ngốc đang gánh 2 thùng dầu trước mắt cũng ko bằng.
"Cổ Nghị, mau lên lầu đi." Lão nha đầu có ý xem thường cất tiếng lanh lãnh. Phụng Tiên cô nương gương mặt diễm lệ mỉm cười. Nàng đối xử với Hác Cổ Nghị như là với bào đệ(em trai ruột) của mình vậy.
Mỹ nhân hiện đang ngồi ở cửa trên lầu hai. Khách quan tại Trích Tinh lâu đều chảy nước miếng. Mỹ nhân có nụ cười khuynh thành, khiến cho nam nhân đều nguyện ý chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu....
Nhưng, vinh hạnh này lại thuộc về 1 đứa ngốc bán dầu. Đời quả thật ko công bằng, nó có chỗ nào hơn mấy công tử quyền quí kia chứ?
Đứa ngốc mới ko ai thèm. Tiền tài đều ko có, đến quỷ cũng ko chịu theo nó – Sợ mại du lang trên người đầy『dầu mỡ』.
Không ít người hoài nghi Phụng Tiên cô nương đã ko còn trong sạch nữa. Là đem thân mình hiến cho đứa ngốc bán dầu kia. Chuyện này nếu để Hoa gia biết được, sợ rằng ko chặt chân thì cũng biến đứa ngốc này thành tàn phế.
Phượng Tiên đã bị Hoa gia cảnh cáo: 『Ngươi là người thông mình. Tự mình giải quyết mà giữ thân cho trong sạch. Tương lai rất hứa hẹn có thể gả vào hầu môn. Nếu ta phát hiện ra con chuột nào ăn vụn dầu. Thì đừng trách ta lột da mặt của ngươi ra』 Trong lời cảnh cáo còn có vài phần nhắc nhở –
Tự mình giải quyết mà giữ thân cho trong sạch... Hoa gia ko biết là nàng đang cố mãi nghệ ko mãi thân là vì ai.....
Đôi mắt như nước hồ thu đang ánh vào người ngây thơ thư trang giấy trắng kia. Cậu rất hiền lành, thích nghe nàng nói chuyện, lại rất ngốc, không biết lòng người hiểm ác, không biết đến ái tình, cũng ko buồn lo. Rõ ràng nhất, chính là thái độ thẳng thắn giữa chốn thị phi. Một chút bụi trần cũng ko vướn trên thân, nàng thật sự rất hâm mộ cậu......
Gương mặt được trang điểm kỹ càng, môi son má phấn, lần thứ hai lại cười – ha, lần này là cười trộm Hoa gia. Nói mấy lời đó khiến người ta nghĩ ngay – Hoa gia chưa hề thấy qua người chưa vướn bụi trần đi.
Trong lòng luôn cho Hoa gia là quỷ. Trốn ở góc nào đó trong bóng đêm âm u, ăn thịt người ko nhả xương. Kia một thân khí thế gian tà, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Đôi mắt ma mi xinh đẹp câu hồn, khiến người ta ko tự chủ được mà bị cuốn hút vào. Như thiêu thân lao vào lửa.....
Thế gian này ai mới là ngốc?
Không còn nghi ngờ gì nữa – Là nàng ngốc.
Phụng Tiên vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ko biết đang xảy ra chuyện gì – Gương mặt tuyệt mỹ đã sớm biến sắc. vạn lần ko lường trước mình lại rơi vào tình cảnh rối rắm này. Chán ghét bọn khách nhân mượn rượu giả điên kè kè theo hắn mà dây dưa. Gã hói đầu, ưỡn bụng kia chính là Ngô lão gia, thật thiếu giáo huấn (~ vô giáo dục), dám nắm tay áo cản trở tự do của hắn –
Duẫn Huyền Niệm gầm lên: "Buông tay!" thân thể khó chịu, ngũ tạng lộn xộn, đã nhanh chóng bị hơi rượu xộc vào mũi, thật muốn nôn ra.
Trích Tinh lâu này từ khi nào lại có 1 tiểu mỹ nhân đem đến khẩu vị hoàn toàn mới lạ?
Túy lão gia (~ ông già say) nồng nặc mùi rượu, mắt híp lại giống 1 khe hở hẹp, tà tà cười nói: "A, tiểu mỹ nhân phát hỏa có khác, rất phong tình ah. Đại gia trên người có rất nhiều tiền, chúng ta hãy khoái nhạc đi.........."
Tiêu tiền ngoạn nam nhân là thú độc đáo đã có từ lâu. Tiểu mỹ nhân đem đi bán, cặp chân kia phải ngoan ngoãn vì đại gia mà mở ra, còn làm dáng thanh thuần, sạch sẽ cái gì chứ. Khư!
Hát! Một tiếng "xấu xa!" liền bật ra khỏi miệng. Duẫn Huyền Niệm bỗng chốc trở tay nắm ngược lại, đem sắc lão đầu mập ú áp chế, dùng lực đạo,「Rắc!」định vặn gãy luôn tay của gã. Ngô lão gia béo ú quỵ ngay xuống, ko chịu nổi đau, đưa mặt ra sau lưng nhìn hắn liên tục cầu xin: "Ah...... Tiểu mỹ nhân...... Nhẹ tay.......nhẹ tay........"
"Ngươi là ai!" Dám chạm vào hắn. Sao ko chịu đi hỏi thăm 1 chút đi, bản công tử tính tình rất tệ đó, ngay cả tướng công còn dám giết.
Lửa giận bốc lên tận trời. Duẫn Huyền Niệm buông tay, đồng thời nhấc chân đá ra – Sắc lão đầu nút nít đầy thịt lăn ngay xuống cầu thang, há miệng kêu lên như heo bị chọc tiết: "Ah......ah......."
Tiếp tục lăn – trong nháy mắt đã biến mất, Duẫn Huyền Niệm kia cũng ko còn lý trí để quan tâm xem túy lão gia kia có chết hay ko?
Dám chọc giận hắn, là tự tìm cái chết –
"Hừ!"
Duẫn Huyền Niệm phát tiết xong rồi, lập tức cúi đầu phủi tay. Phụng Tiên giật mình ngây ngốc ngay tại chỗ. Sự tình đột ngột phát sinh, khiến trong khoảng thời gian ngắn, nàng ko thể có phản ứng gì cả.
"Ah! Nương –"
Ai đang kêu nàng là nương? Phụng Tiên bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ thấy một tiểu thiếu niên đang ở đầu cầu thang kêu lên sợ hãi:
"Mẹ của con ơi, nương vừa mới quay đầu đi, đảo mắt ko thấy có 1 chút, sao lại phát sinh chuyện đánh người như thế này?" nghĩ không ra nguyên cớ, thiếu gia liền nhanh chân chạy tới để thu thập tàn cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠI DU LANG
RomanceMẠI DU LANG - THIÊN SỨ J Thể loại: Trí nhược thụ, gian ác bá đạo công,công sủng thụ, hài, HE. Edit: Hữu Tử Cặp chính: Hoa Quỳ x Hác Cổ Nghị Cặp phụ: Lãnh Thiết Sinh x Duẫn Huyền Niệm. Hắc Cổ Nghị là cậu bé bán dâu thật thà khờ khạo sống cùng gia g...