Phiên Ngoại 3: Thượng

332 12 0
                                    

Mặt trời lộ ra ở phương đông, Hoa Quỳ tỉnh lại, phát giác bên cạnh thiếu mất 1 bóng dáng.

Mắt hơi khép lại, hắn đã quen với việc chuột con dọn dẹp vào buổi sớm. Hắn liền nằm trên giường thêm chút nữa, tham lam hưởng thụ hương vị còn dư lại.

Khoảng nữa canh giờ sau, trong phòng đã bắt đầu có động tĩnh. Hoa Quỳ chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào trong đó là hình ảnh chuột con đang ngồi ở mép giường.

"Quỳ, ăn cơm đi." Mắt của cậu đều đã đỏ lên. Vì thân thể của gia gia ko được tốt lắm, sức khỏe đang ngày một xuống dốc trầm trọng."Gia gia đang ngủ, gọi mãi ko thấy dậy...."

Hoa Quỳ liền đứng dậy, vương tay ôm lấy cậu vào lòng. "Đừng khóc mà."

"Làm sao bây giờ....Quỳ, gia gia ngủ hoài hà, ko thức dậy nữa...." Lòng cậu đầy lo lắng, cầu xin sự giúp đỡ. Tay dụi dụi mắt, thoáng chốc, đã rưng rưng nước mắt.

Hoa Quỳ dịu dàng an ủi: "Ta sẽ đi thỉnh đại phu đến chữa bệnh cho gia gia." Những lời này, hắn đã lập lại vô số lần rồi.

Gác cằm lên tóc của chuột con, nghĩ thầm Hác gia gia bệnh tình nguy kịch, tình hình cũng ko khả quan lắm. Đại phu nào mời về cũng nói giống nhau: Lão gia gia đã dần mất đi ý thức. Chỉ sợ.....ko còn ở nhân gian được mấy ngày nữa.

"Gia gia ko khỏe lắm, người ko có nghe thấy ta gọi người......" Gia gia bệnh lần này ko giống như trước. Người nằm trên giường đã lâu, .... Thật lâu rồi.

"Chuột con...." Mày nhăn chặt lại. Hắn vạn phần bất đắc dĩ, ko biết nên làm thế nào để chuột con cảm thấy dễ chịu 1 chút.

Im lặng hồi lâu, Hoa Quỳ nhẹ nhàng dỗ: "Lão gia gia đã tới 1 nơi thật xa để tìm lão nãi nãi (bà nội), cùng với cha và nương của ngươi rồi."

"Thật không.....Tại sao gia gia ko ở với ta nữa?"

"Gia gia ở với ngươi nhiều năm lắm rồi. Giờ muốn đi tìm lão nãi nãi."

Nghĩa là gia gia đã chết mất rồi sao.....

Nước mắt thoáng chốc đã tuôn trào. Dường như mặc kệ tất cả, từng giọt từng giọt rơi xuống bả vai của Hoa Quỳ. Lão gia gia ngày càng bệnh nặng làm đau khổ của cậu cũng theo đó mà tăng lên.

Vừa sợ hãi vửa luống cuống. Dù ko hiểu rõ lắm ý nghĩa thực sự của cái chết, nhưng cậu cũng ko biết tại sao gia gia lại đi tìm nãi nãi đã mất rồi.

Sao gia gia lại ko đi tìm đại thẩm bà ở cạnh bên mà chơi ờ nói chuyện phiếm. Tại sao ko thể xuống giường. Cây gậy kia vẫn còn dựng cạnh giường, lặng yên chờ đợi chủ nhân của nó nữa mà.

Trong phòng bắt đầu tràn ngập tiếng nức nỡ. Đầu chuột con gác lên vai Hoa Quỳ, giờ đã dần biết được nỗi bi ai khi mất đi người thân. Hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Người thân duy nhất của hắn đã tạ thế, giờ chỉ còn lại người duy nhất để hắn quan tâm. Bỗng nhiên, hắn nghĩ thầm, chuột con có thể bình an trong lòng mình đến già hay ko. Hắn luôn mong muốn là mình có thể chăm sóc cho cậu suốt đời....

Bất quá sinh mệnh là vô thường, cũng phải rơi vào tự nhiên luân hồi. Giờ phút này, điều hắn sợ hãi nhất là lỡ như....

Nếu chuột con mất đi hắn, thì cuộc sống sẽ ra sao đây......Thoáng chốc rùng mình. Hắn có thể đoán trước chuột con vụn về thật thà chắc chắn sẽ bị người khi dễ, cười cợt. Không biết có ai sẽ giống như hắn, che chở cho cậu bây giờ.....

"Ta nhất định phải sống lâu hơn ngươi...." Lời nói thốt ra như 1 lời thề. Hoa Quỳ khép hờ mắt tuyên thệ, trước khi mình chết cũng sẽ kéo chuột con theo vào quan tài. Hắn tuyệt ko để cho chuột con phải cô độc, lang thang 1 mình.

"Ta nhất định phải sống lâu hơn ngươi."

"Quỳ...."

Trong phòng, hai linh hồn cô đơn đang dựa sát vào nhau. Cùng cảm nhận nỗi thương tâm với cậu. Lòng khổ sở, ko ngừng lo sợ, 1 ngày nào đó mình sẽ ko có đủ khả năng để làm hết mọi chuyện.

Nửa tháng sau, Hác gia gia vì bệnh qua đời. Hoa Quỳ táng lão bên cạnh mộ của mẫu thân. Cả khu vực đều tràn đầy màu xanh mướt của cỏ non. Thân nhân nằm cạnh nhau cũng ko đơn độc ah.

Hoa Quỳ quỳ trước mộ phần của Hác gia gia, dập đầu bái tế, cầu xin lão gia gia trên trời có linh thiêng phù hộ cho tôn tử bình an. Đồng thời, cũng nói cho lão biết mình sẽ tuân thủ hứa hẹn, chiếu cố con chuột ngốc nghếch này suốt đời.

Nhớ lại lúc lão gia gia đau ốm nằm trên giường, mắt cứ trợn lên nhìn cháu mình rồi rơi vào hôn mê dường như mất đi tri giác. Hắn thật cảm kích ông trời đã ko hành hạ lão nhân gia thêm nữa. Gia gia đã ra đi 1 cách bình an, vẫn chưa lưu lại cho hắn lời trăn trối nào cả.

Hác Cổ Nghị nước mắt lưng tròng nhìn vào đám tiền giấy đang cháy, miệng thì thầm gọi tên thân nhân. Nhớ đến hình dáng của gia gia lúc sinh tiền, nhớ đến ông đã dạy cho cậu rất nhiều chuyện. Trí nhớ từng mãnh rời rạc, được ráp nối lại với nhau. Tuy ko trọn vẹn nhưng vẫn nhớ gia gia trước đây đã từng lừa cậu, đánh cậu, an ủi, vỗ về cậu rất nhiều.....

Một giọng nói vô cùng nhỏ bé truyền vào tai cậu –

"Cổ Nghị, có đại gia.....gia gia rất an tâm....." Cậu vẫn ko quên lời nói cuối cùng của gia gia khi còn sống.

Nức nở đáp lại: "Gia gia .....con có nghe lời, có thích Quỳ mà....." Nước cứ rơi mãi ko không dứt. Cậu đưa tay ko ngừng lau, cũng nghẹn ngào mãi ko thôi.

Hoa Quỳ chậm rãi quay đầu lại, ánh vào vào trong mắt hắn là bộ dáng run run của chuột con, hình như cậu vừa nói gì đó....

Giọng nức nỡ cứ lập lại ko ngừng. Cậu quên hết mọi chuyện quanh mình, đau khổ mà đốt vàng mã.

"Gia gia......con sẽ nghe lời...."

Tiền giấy cháy thật mạnh. Hác Cổ Nghị ngây thơ ko biết sau lưng cậu, hai mắt Hoa Quỳ cũng đang tràn đầy nước mắt, đối với lão nhân gia mà cảm kích.

Hắn đã từng khi lão là phế vật, thật kêu ngạo và ương ngạnh trước mặt trưởng bối.

Giờ đây, hắn đang đau lòng như chính thân nhân mình qua đời. Nhìn mộ bia lần thứ hai cúi đầu đầy cảm kích và ray rứt.....

Tiểu Ngân Tử thường ngày vẫn đến, chăm lo việc buôn bán của tiệm vải.

Hác chủ tử cả ngày cứ thất thần, ngẩn ngơ mãi.

"Quỳ về nhà chưa?" Cậu bước ra hỏi, xong lại đi thẳng ra cửa ngồi xuống. Lòng chỉ muốn chờ Quỳ về, hoàn toàn ko muốn nhìn đến khách nhân chút nào.

Thương nhân cạnh bên liếc ngốc tử 1 cái, không khỏi lắc lắc đầu, lòng nói thẳng thừng: "Mất đi thân nhân, hành vi ngốc tử càng ngày càng quá đáng. Thật ko biết Hoa đại gia đến tột cùng là muốn làm gì. Người tốt đẹp vẫn còn ko ít, nhưng chỉ khăng khăng ở chung với thằng ngốc này. Có lạc thú gì ko biết?"

Thoáng chốc, y bước đến ngẩng đầu gọi lớn: "Tiểu Ngân Tử, ngươi mau chọn cho ta 2 tấm gấm hoa. Tháng sau là đại thọ 80 của mẹ ta. Vợ ta muốn may xiêm y cho người."

Đại lão gia vênh mặt hất hàm sai khiến, sắc mặt đúng y chang là con buôn chân chính.

Tiểu Ngân Tử cười đến tận mang tai, khách khách khí khí địa trả lời: "Đợi 1 chút, con làm liền."

"Nhanh chút nha. Ngươi nhớ kỹ, phải lựa kéo 1 chút, lấy loại đắt tiền nhất đi. Về phần ngân lượng, ta đến kỳ ta sẽ thanh toán như cũ."

"Hảo! Lão gia ngài đi thong thả."

Ông chủ nhà bên đóng cửa ngoài, liếc ngốc tử 1 cái, buông ra 1 câu: "Hừ, chắn đường."

Đợi khách nhân đi rồi. Tiểu Ngân Tử lập tức ra bên ngoài quầy, đẩy đẩy vai Hác chủ tử nhắc nhở. "Chủ tử, người mau đứng lên đi. Người ngồi cản hết đường rồi."

Hác Cổ Nghị giật mình quay đầu lại, "Ta đang đợi Quỳ về mà."

"Ai da – Đừng đợi nữa! Sáng nay trước khi ra ngoài Hoa gia đã dặn rồi. Hôm nay phải thu mua sợi đay. Ngày ấy sẽ về trễ hơn bình thường nhiều lắm." Chủ tử khôn khéo có bảo riêng với nó là nên ở lại qua đêm.

"Ta muốn chờ Quỳ, ngươi tránh ra." Đầu dựa vào cửa, cậu bướng bỉnh nhìn ra phía trước, ko chịu đứng dậy.

Tiểu Ngân Tử nhất thời trợn mắt, nó hỏi: "Hác chủ tử, người cho gà ăn chưa đó?"

"Cho rồi."

"Tưới hoa chưa?"

"Tưới rồi."

"Vậy còn nấu cơm thì sao?"

Cậu mấp máy miệng. Gia Gia ko có ở đây, đến cơm cũng ko muốn nấu.

"Quỳ sẽ nấu."

Tiểu Ngân Tử khép mắt lại, hơi bất mãn nói: "Để con đi mua bữa tối về."

Động tác thật nhanh lẹ chọn lấy 2 tấm gấm hoa, đến quầy cầm theo ít bạc vụn, còn ko quên khóa ngăn kéo lại. Vậy mới an tâm mà xuất môn.

Nó chạy như bay ko dám quay đầu lại. Đừng trông mong gì Hác chủ tử coi chừng cửa hàng, chào hỏi khách khứa.

Từ khi lão gia gia qua đời, Hác chủ tử thật quá đau lòng. Hồn phách ko biết đã lạc đi đâu, thường hay quên trước quên sau, mấy chuyện nên làm cũng ko làm. Chủ tử khôn khéo về nhà thường hay ko có cơm ăn.

Hác Cổ Nghị ngốc nghếch nhìn ra bên ngoài đợi Tiểu Ngân Tử mua thức ăn trở về.

Cậu lặng im chờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Quỳ sẽ hỏi cậu ăn cơm chưa, sẽ dẫn cậu đi vào trù phòng, sẽ hâm nóng lại thức ăn vừa mới mua, sẽ nấu nước nóng, sẽ bảo cậu lấy xiêm y, còn rất nhiều chuyện nữa.......

Liếc chuột con đang ngồi bên cạnh, Hoa Quỳ tiện tay thêm hai cây củi vào trong bếp. "Chuột con, ngươi đang nhớ đến lão gia gia phải ko?"

Hác Cổ Nghị ôm xiêm y, gật gật đầu.

Hoa Quỳ dỗ dành: "Gia gia đến suối vàng tìm nãi nãi rồi."

Giấu đầu vào 2 đấu gối, cậu ko hiểu suối vàng là ở chỗ nào. Nhưng vẫn rất tin tưởng lời của Quỳ. 'Nãi nãi có nhóm bếp nấu nước nóng cho gia gia tắm ko?"

"Có."

"Có nấu cơm nữa ko?"

"Cũng có."

"Giống Quỳ hả?"

Dừng lại 1 chút, hắn buồn bã nói. "Giống."

Hác Cổ Nghị nhẹ nhàng nhắm lại mắt, cắn chặt môi, muốn khóc nhưng ko khóc được.

Hoa Quỳ đến trước mặt cậu, tay vỗ về hai má gầy yếu của chuột con. Mất đi gia gia đã thay đổi hình dáng ko ít. "Ngày may, theo ta đến dệt phường, giúp ta đo vải có được ko?"

"Hảo." Cậu nhỏ nhẹ đáp lại.

Dung nhan tuấn mỹ cúi xuống, nâng cằm cậu lên, làn môi mỏng bắt đầu hòa quyện vào chiếc miệng mềm mại của cậu, khơi gọi lên một ngọn lửa nhỏ, Hoa Quỳ nhất thời hứng khởi muốn thực hiện ý định trong đầu.

Không khỏi nhớ đến chuột con ban đêm thường rời khỏi giuồng, như bị mộng du mà đến phòng của gia gia. Dường như muốn đợi thân nhân trở về.

Gậy của lão gia gia vẫn còn để dựa vào đầu giường. Trong phòng vẫn bày trí như trước kia. Chuột con luôn lấy khăn lau, dùng chổi quét. Tuy trí nhớ cậu kém thật, nhưng chưa bao giờ quên bất kỳ vật phẩm nào trong căn phòng này. Nếu thay đổi, hôm sau cũng sẽ xắp sếp lại đúng vị trí cũ.

Mở ra hai hàm răng của chuột con, Hoa Quỳ có ý đồ xâm chiếm muốn biết được suy nghĩ của cậu.

"Ân..." mày nhăn lại, Hác Cổ Nghị muốn đẩy Hoa Quỳ ra, kháng cự lại cái hôn ôn nhu kia.

Không tiến công được, môi lưỡi Hoa Quỳ liền rời khỏi cậu. Hắn hôn nhẹ lên trán, hơi thở thật gấp gắp.

Lặng lẽ mở rộng chân cậu ra. Bàn tay ko an phận mà ma sát nơi riêng tư của chuột con. Mắt tràn đầy *** nhìn cậu khẽ kêu lên 1 tiếng, ngực run run.

Tay tiến vào trong áo, chạm vào những nơi mẫn cảm. Chuột con ko hề chống cự.

"Xiêm y sạch sẽ lại bị Quỳ vứt lung tung nữa rồi...."

"Không sao đâu."

Dục vọng bắt đầu lộ dần ra ngoài. Non mềm khiến người khác yêu thích ko chịu buông tay. Đầu ngón tay ngả ngớn chơi đùa nơi mẫn cảm phía trước khiến chất lỏng trong suốt chảy ra như cổ vũ hắn càng làm tới.

"Ân ah.....Quỳ......quần áo sẽ bị dơ đó" Nháy nháy đôi mắt ướt nước, Hác Cổ Nghị không ngừng lảm nhảm: "Tắm rửa là để thay xiêm y sạch sẽ......Đồ dơ thì không thể mặc được.......Quỳ vừa tắm xong mà."

Hoa Quỳ trong chớp mắt đã cướp lấy miệng cậu, ngăn cho nó khỏi nhiều lời.

"Đừng! Ô ô..." Dường như củi khô được châm lửa, Hác Cổ Nghị nắm chặt vai của Hoa Quỳ, hai má ửng hồng, đầu nóng hừng hực.

Cửa trù phòng, vẫn chưa khóa lại.

Ánh nến chiếu vào 1 bóng người nhỏ bé, đang ba chân bốn cẳng chạy như bay ra bên ngoài.

Sắp đến gần trù phòng, Tiểu Ngân Tử bỗng phát hiện có chút ko thích hợp cho lắm. Đột nhiên, trên mặt nóng lên, lập tức quay đầu. Nó đến thật ko đúng lúc mà.

Đang cầm thức ăn trên tay, mà bụng lại réo ầm ỉ. Nó nhíu mày lẩm bẩm: "Đói quá hà...."


MẠI DU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ