"Không cần cười tôi..... Tránh ra, tránh ra." Đôi mắt ngập nước nhìn nơi xa xăm, từng đoạn ký ức liền hiện về — bị người hấy mắt trề mỏ, thái độ giễu cợt. Trương ra vẻ mặt nhạo báng, có tú bà, có nam, có nữ.....
"Tôi là thằng ngốc..... đáng cười lắm chứ gì?" Cậu ko nhớ được nhiều điều, có 1 số việc cũng ko rõ ràng lắm, tính toán cũng dỡ tệ.....Chỉ có cậu rất ngoan, còn rất nghe lời nữa.
Tay chân ko còn vùng vẫy nữa. Cậu đưa tay chùi chùi nước mắt. Nhớ đến thùng dầu bị vỡ. Gia gia sẽ mắng. "Tôi ko dám về nhà nữa."
Hoa Quỳ ko thèm quan tâm xem con chuột thối nói hay làm mấy chuyện nhảm nhí gì. Ánh mắt sắt bén cứ nhìn chằm chằm vào vết máu còn đọng nơi đầu của còn chuột, mũi hắn vẫn còn ngửi được mùi máu... Hở! trong lòng đang vui bỗng được thay ngay bằng cơn giận đến nát tim.
"Cầm lấy." Hắn dúi vào tay cậu cái gói hồng hồng.
Hác Cổ Nghị cúi đầu nhìn vật trong tay. Đột nhiên thấy hoa mắt, cái gói xém chút là rơi xuống rồi.
Hoa Quỳ vác con chuột thối ngang vai. Quay đầu lại, dùng chân đá thùng dầu lên, đúng lúc dùng tay bắt được. Hắn mang thùng dầu ra khỏi bụi cỏ.
Hác Cổ Nghị không có vùng vẫy, tâm tư hoàn toàn bị vật ở trong tay hấp dẫn – Dưới ánh trăng sáng soi. Cái gói màu hồng hồng hiện ra thật mỏng manh. Trên đó còn có ấn kí hình đóa hoa nhỏ màu trắng vừa hư vừa thực. Trong không trung phản phất hương vị ngọt ngào.....
Hoa Quỳ để thùng dầu xuống, cúi người nhặt chiếc hài trên mặt đất. Sau đó quay về mang vào chân cho con chuột thối. Hắn nhíu mày suy nghĩ. Con chuột thối chỉ có thể ở nhà thôi. Ko cho phép nó chạy nhảy lung tung bán dầu nữa.Hoa Quỳ mang con chuột ngốc về ngôi nhà tồi tàn của nó. Thuận tay đặt thùng dầu trên đất. Mắt liếc lão phế vật đang đứng ở mép cửa 1 cái. Kia mặt mày đầy nếp nhăn nếu ko phải là lo lắng thì cũng là kinh ngạc đi – Hừ!
Hắn có thể trông mong là lão phế vật tìm người trở về sao?
"Cổ Nghị, rốt cuộc là con đi đâu hả?"
Hoa Quỳ ko thèm đáp lại lão phế vật nửa câu. Ko khỏi bĩu môi 1 cái, dìu con chuột thối đến ngồi trên ghế.
Gia gia... đừng mắng con mà? Sau này con ko dám phá hư thùng dầu nữa đâu....." Hác Cổ Nghị cúi đầu, dụi dụi hai mắt đã đỏ lên, bàn tay đã ướt nước 1 chút.
"Ngươi mắng thử cho ta xem." Hoa Quỳ quay đầu lại trừng 1 cái. Lão phế vật dám nói nữa câu làm hắn ko thoải mái, hắn liền đá lão ra ngoài nuôi muỗi ngay!
Con chuột ngốc ko dám về nhà, chắc là do lão phế vật này nanh ác chứ gì. Thực mụ nội nó mà.....Con chuột ngốc chắc ở bên ngoài cũng sợ hãi ko ít đi. Hắn nhất định triệt tiêu khiến cho việc như vầy ko bao giờ xảy ra nữa.
Giờ cũng ko rõ ràng cho lắm – con chuột thối là trời sinh ra để hắn khi dễ. Trên đời này chỉ có hắn mới có thể khi dễ nó mà thôi. Còn mấy con mèo, con chó khác thì đừng hòng. Có ngon thì thử xem?
"Haiz!" Hắn thở dài. Ánh mắt ngoan lệ nhìn con chuột thối trên trán bị thương 1 mãng lớn. Thật mụ nội nó mà, cực kỳ chướng mắt!
Hoa Quỳ sao khi cảnh cáo xong thì rời đi, để lại hai ông cháo nơi phòng khách.
Hác gia gia đi đứng ko vững, loạng choạng bước ra ngoài xem thử. Nhà này đã đổi chủ rồi – Lão phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày....Nhưng đều lo lắng nhất là – sợ chọc cho nam nhân nổi giận.....
Lão cứ thắc mắc cháu mình sao lại về chung với nam nhân?
Đôi mắt đã mờ liền thấy tôn tử toàn thân dơ bẩn, còn mang về 1 thùng dầu bị vỡ. "Con té ngã hả?"
Hác Cổ Nghị gật gật đầu, để cái gói có hình những bông hoa nhỏ lên bàn. Kể lại cho gia gia của mình nghe: "Con đi đến thềm dá, thì bị ngã làm vỡ thùng dầu.....Gia gia, người đừng mắng con mà, con sẽ ngoan....." Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đùi, cậu sợ gia gia sẽ ghét bỏ mình, cắn môi buồn bã nói "Con cũng sẽ nghe lời." Chỉ cần nghe lời, gia gia sẽ khen cậu ngoan, cũng sẽ ko ghét cậu.
"Ngốc....." Hác gia gia không ngừng thở dài. Lão sao có thể mắng được chứ. Tôn tử rất ngoan hiền, lại rất nghe lời. Chỉ có hơi hồ đồ 1 chút, có thể trách mắng được gì chứ....
Lão chống gậy, mem theo tường về phòng lấy ra thuốc cao, rồi từ từ bước ra phòng ngoài đưa cho tôn tử.
"Trên người có chỗ nào đau, thì mau xoa vào sẽ ko đau nữa đâu."
"Hảo." Hác Cổ Nghị mở ra hộp thuốc. Cởi vạt áo trước, có chỗ bị thương rất đau. Cậu quét 1 ít dược xoa lên, cảm thấy nóng rát hơn rất nhiều.
Hoa Quỳ ra ngoài tìm 1 đại phu về rửa sạch vếch thương và băng bó cho con chuột ngốc.
Đại phu ước chừng khoảng hơn 30 1 chút nhưng đã hành nghề y rồi. Hắn hay được Hoa gia mời đến Trích Tinh lâu để chữa bệnh hay kiểm tra thân thể cho tiểu quan.
Trước đó, đại phu này ở chợ có thấy qua ngốc tử bán dầu. Cũng nghe phong phanh từ miệng các tiểu quan là Hoa gia vì thằng ngốc này mà xử trí Phụng Tiên cô nương.
Nhưng, hắn ko khỏi nghi ngờ là có chuyện hiểu lầm. Hoa gia đối xữ với ngốc tử này ko giống như đối đãi với cừu nhân (~ kẻ thù)
Bất quá, hắn cũng ko dám nói ra nghi hoặc trong lòng. Đi theo Hoa gia bao nhiêu năm rồi. Cũng học khôn được vài điểm, tốt nhất là đừng chõ mõm vào chuyện của người khác.
Không nên quá tò mò vào chuyện của nam nhân này. Nếu quá nhiều chuyện.....thì có trời mới biết là cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào?
Điều duy nhất có thể biết chính xác là – Đừng bao giờ trêu đùa Hoa gia.
"Vết thương của chuột con chừng nào mới lành?" Hoa Quỳ nhìn đầu con chuột ngốc đang quấn băng. Nhân đang mơ mơ màng màng gục xuống bàn như đang ngũ.
Nghiêm đại phu giải thích có thể là do thuốc giảm đau và quá mệt mỏi nên mới như thế. Vì đầu con chuột thối bị thương rách một mảng da lớn. Nếu dùng kim châm có thể làm vết thương mau chóng khép miệng hơn.
Người bị ngã 1 cú quá nặng. Giờ đây, ko biết có ngu thêm chút nào ko?
Bất quá... Hắn ko cần con chuột ngốc ngu thêm chút nào nữa đâu. Nhân chỉ cần đủ ngốc cho hắn gạt là được rồi!
Nghiêm đại phu vẫn đứng 1 bên –
Thắc mắc sao Hoa gia lại gọi ngốc tử bán dầu là『Chuột con』?
Này... thật lạ, thằng ngốc bán dầu này ko phải họ Hác sao? Hay là... Hoa gia gọi biệt danh của nó?!
Nghiêm đại phu cuối cùng cũng tìm về được đầu lưỡi của mình, "Hoa gia, chỉ khoảng 10 ngày hay nữa tháng thôi. Vết thương của tiểu ca này sẽ lành như cũ ngay. Còn chỗ bị rách da, ta có để lại dược cao, mỗi ngày xoa vài lần, sẽ rất nhanh kéo mài."
"Àh," Nghe xong, đôi lông mày đang nhăn chặt lại bất giác trong nháy mắt liền giãn ra. Khóe môi của Hoa Quỳ mở ra hình vòng cung, tâm tình cũng mở ra, nói: "Thỉnh đại phu sẵn tiện trị chút bệnh ho khan cũ cho Hác lão đầu luôn. Ngươi cứ dùng loại thuốc thượng đẳng. Sau này cứ đều đặn phái người đưa đến. Về chuyện ngân lượng. Chúng ta cứ làm theo quy cũ, ta 10 ngày sẽ tính với ngươi 1 lần."
"Hoa gia, chuyện này tuyệt đối ko thành vấn đề, ngài cứ yên tâm." Nghiêm đại phu lại hỏi: "Hác lão gia tử đang ở đâu ạh?"
Hoa Quỳ chỉ chỉ "Ngay sau gian phòng kia kìa." Hắn mới ko thèm quan tâm xem lão phế vật là sống hay chết. Thỉnh đại phu điều trị, chẳng qua là ngại lão phế vật buổi tối ho như sắp chết, ngày ngày quấy rầy mộng đẹp của hắn.
Nghiêm đại phu cất bước, Hoa Quỳ liền đến trù phòng nấu 1 nồi nước thật lớn. Hắn chịu ko được khi thấy con chuột thối toàn thân bẩn thiểu như vậy, khiến hắn ko thể nào kho giúp nó được.
Sau khi chuẩn bị 1 thùng nước lớn, Hoa Quỳ trở về phòng cầm lấy 2 bộ xiêm y, rồi đến phòng khách ôm lấy con chuột ngốc còn đang ngủ mê đi đến phòng tắm – "Mới cởi quần áo của ngươi, là ta đã muốn gian ngươi rồi!" Hoa Quỳ giở chân 「Rầm!」1 cái đá ngay cửa của phòng dành cho tắm rửa ra.
Hành động này đánh thức con chuột dậy, Hoa Quỳ đang ngồi trên ghế đẩu ở chỗ dành cho tắm rữa. Chỉ vài ba động tác đã lột sạch quần áo của con chuột.
Hác Cổ Nghị miễn cưỡng mở mắt ra. Ý thức mơ hồ, ko rõ ràng lắm về tình huống hiện tại. Đợi đến khi mặt mình được 1 cái khăn ẩm ướt lau qua, mới hoảng hồn, ngạc nhiên "Ah!"
"Kêu cái gì, sợ ta gian ngươi sao?" Hoa Quỳ như cười như ko, nhìn bộ dáng đang hoảng hồn của cậu. "Haiz!" Hắn thở dài não ruột.
"Toàn thân ngươi ko chỗ nào mà ko xoa dược cao." Thật mụ nội nó mà, ko đành lòng chút nào. Cả người con chuột thối chỗ nào cũng bầm tím, nhìn ko thuận mắt gì hết trơn.
"Đi đi...." Cậu ko nghĩ là đến Quỳ cũng cười vào mặt cậu. Hác Cổ Nghị cả người trợt xuống đùi hắn, ngồi dưới đất vùi đầu vào hai chân, ko thèm nói năng gì hết.
Gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt biến đổi. Vươn tay định bóp chết con chuột ngốc ngếch kia. Thật mụ nội nó mà, ko biết tốt xấu!
Đôi mắt lạnh căm bỗng dừng lại trên bả vai đang bầm tím. Tay lập tức quay về cỡi quần áo của mình, Hoa Quỳ ko tiếc lời mà độc ác nguyền rũa: "Con chuột ngu ngốc càng lúc lại càng ngu. Cái gì cũng ko biết hết ah. Làm mấy chuyện dại dột khiến người khác tức chết mà" Hắn hung ác nhìn trừng trừng vào mảnh vải đang băng đầu con chuột kia. Rất muốn kéo nó vào lòng mình, xoa xoa chỗ da đó!
"..." Hác Cổ Nghị lén dùng tay lau đi nước mắt, lén cỡi hài ra để trên mặt đất, cũng lén mím môi thầm nghĩ – Cậu ghét Quỳ, cho dù Quỳ có mua hài cho cậu, mua gà mái Hoa Hoa, mua kẹo, ...thì đều đáng ghét cả thôi.
"Còn ko mau tắm sạch, ngươi ngây ngốc ở chỗ đó làm gì hả?!" Hoa Quỳ vẫy vẫy chân đã cởi hết quần áo còn lại trên người, tự mình tắm rữa.
Hác Cổ Nghị lặng lẽ di chuyển thân mình. Có thể tránh xa Quỳ đáng ghét kia thì tránh, muốn tránh thật xa.....
Một lát sau, Hoa Quỳ đã xong xuôi, mặc 1 bộ xiêm y sạch sẽ, bắt đầu rời khỏi phòng tắm trước. 「Phạch」 hắn đóng cửa lại.
Hác Cổ Nghị cho tay vào trong nước đảo đảo. Cậu cúi đầu nhìn kỹ thân ảnh của mình được phản chiếu trong đó. Cậu cũng ghét bản thân mình nữa – Ngốc nghếch làm người ta ghét bỏ.....Hoa Quỳ chợp mắt 1 chút, chờ đến thóc nẩy mầm cũng ko thấy con chuột trở về phòng – Thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua, thật ra cũng muốn đợi con chuột ngốc lắm chứ, nhưng hỏa khí đã trổi lên đầy bụng rồi.
Cầm trên tay dược cao, là đợi để xoa con con chuột ngốc kia đi. Thật mụ nội nó mà.....Hắn rất mong muốn con chuột mau chóng thuyên giảm, như vậy mới có thể để hắn thao!
Ko thể chờ được nữa, Hoa Quỳ nhanh như chớp mở mắt ra, trong đó đã có 2 ngọn lửa dang hừn hựt cháy. Nhảy xuống giường, hắn đi xem thử coi con chuột ngốc có phải hay ko là đã chết đuối trong nhà tắm rồi?!
Sau 1 lúc, hắn cũng đã đứng ở trù phòng để tìm thân ảnh con chuột thối. Gian dành cho tắm rửa chỉ có bộ quần áo vừa thay và 1 đôi hài mà thôi.
Hắn liền đến sân sau, mắt thấy con chuột đang ngồi xổm bên chuồng gà. Đám gà chết tiệt!
Sắc mặt Hoa Quỳ bỗng trở nên âm trầm.....
Hoa Quỳ đứng yên trước mặt con chuột, tức nghẹn tận cổ họng nhưng ko nói lời nào. Cúi đầu nhìn kỹ lại. Hừ! con chuột đang ngủ.
Thà ở ngoài này nuôi muỗi, chứ ko muốn về phòng với hắn.
Hỏa khí trong bụng nhất thời phát tát. Hoa Quỳ giở chân đá mạnh vào chuồng gà để trút giận.
Con gà mái Hoa Hoa liền hoảng sợ chạy ra ngoài. Mấy con khác ko trốn được, cũng bị dọa kêu lên「Quang quát」 tiếng ko phải là nhỏ.
Hách!
Hác Cổ Nghị lập tức tỉnh lại. "Ah! Gà của ta....." Lời còn chưa nói hết đã mở mắt to hết cỡ mà ngạc nhiên. Đầu từ từ ngẩng lên: "Hách! Là Quỳ......" Hác Cổ Nghị ngã ngồi trên mặt đất, cảm thấy hai chân bắt đầu đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠI DU LANG
RomanceMẠI DU LANG - THIÊN SỨ J Thể loại: Trí nhược thụ, gian ác bá đạo công,công sủng thụ, hài, HE. Edit: Hữu Tử Cặp chính: Hoa Quỳ x Hác Cổ Nghị Cặp phụ: Lãnh Thiết Sinh x Duẫn Huyền Niệm. Hắc Cổ Nghị là cậu bé bán dâu thật thà khờ khạo sống cùng gia g...