Téo teo téo teo téo teo... RẦM.
"Bộ mấy người không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc à? Cmn. Đóng cửa nhẹ thôi thì sẽ mấy người sẽ chết à?"
"..."
"Wê,có nghe tui nói không ."
"..."
"Sao Hoả gọi Trái đất."
"..."
"Hey "
"..."
"Nghe hay không nghe không nghe hay nghe nói một lời"
"..."
"Nè, tui chán"
"..."
"Nè, tui đói"
"..."
"Tui khát "
"..." Đưa chai nước.
"... Cảm ơn"
"..."
"..." Im lặng...
"Haizzzzzz"
"..."
"Oáp"
"..."
"Chán quá đi"
"..."
"Nè "
"..."
"Hú"
"..."Mùi thuốc súng đâu đây.
"Bơ tui à?? Cảnh sát, cảnh sát ơi, cảnh sát lạnh lùng như con chó"
"IM LẶNG . Đây là lần cuối cô nhìn thấy thế giới bên ngoài bởi vì cô sắp phải dành quãng đời còn lại trong tù đấy, dành thời gian để tận hưởng đi"
"Cuối cùng cũng trả lời sao"
"..."
"Cơ mà đáng tiếc, không nơi nào có thể dung chứa nổi tôi "
"..." vẫn không ai đáp lại
"Mà,nghĩ đi nghĩ lại thì 1 kẻ tội ác chồng chất như tôi lại không bị tử hình mới lạ chứ"
"..."
"Nè, mấy người thương hại tui sao?"
"Chuyện này thì tôi không biết nhưng ít nhất tôi có thể kể cho cô vài chuyện liên quan tới nơi chúng ta sắp đến." Viên cảnh sát thở dài nói với Kyu.
"Ukm, ukm"Khôi phục lại trạng thái ban đầu,cô nhìn về phía cửa ngăn cách với ánh mắt tò mò. Thứ cô nhìn thấy thông qua cánh cửa sắt chỉ có nửa khuôn mặt của cảnh sát vào 1 vài đồ dùng trên xe.
"Nhà tù Nanba, một nhà tù vững vàng trên hòn đảo hẻo lánh tôi nổi trên biểt, đó là thông tin được phân loại ở mức cao nhất của quốc gia bảo mật.Không ai biết được vị trí chính xác của nó" Viên cảnh sát chậm rãi nói.
"Khoan đã, nếu không biết vị trí chính xác thì ta đến đó kiểu gì?"
Đang nói thì bị cắt ngang. Viên cảnh sát có chút tức giận nhưng vẫn trả lời cô.
"Đừng cắt ngang khi người khác đang nói. Có duy nhất 1 cách để xác định vị trí hòn đảo đó là sử dụng máy định vị. Nó sẽ đưa ta đến đúng lộ trình. Mất nó thì chúng ta sẽ đi đời"
" Thế mấy người không sợ tôi thuộc đường rồi thoát sao?"Kyu nhìn con hướng mình đang đi với ánh mắt tinh ranh.
"Cô sẽ không thể nhớ được đâu, nói là 1 hòn đảo nhưng nó giống 1 con quái thú biết đi vậy, vị trí của nó sẽ luôn thay đổi. Vậy nên mới nói, không có thiết bị định vị thì sẽ tiêu đời. Mà có tìm được đường về cũng không sao, nhưng trước tiên cô phải thoát được đã."
"Ohhh" Như đã biết được đáp án mình cần , Kyu kêu lên 1 tiếng thỏa mãn rồi tiếp tục lắng nghe.
Bên kia cuối cùng cũng chịu hợp tác lắng nghe, viên cảnh sát nói tiếp.
" Nhà tù Nanba, gồm các công nghệ mới nhất và bảo vệ được chiêu mộ trên toàn thế giới được coi là hùng mạnh nhất Nhật Bản, trình độ cao nhất thế giới, và cả hệ thống an ninh. Ngay cả những đảo nổi tiếng như Alcatraz , thì nó đầy những lỗ hở và cơ hội trốn thoát cao khi so sánh với nơi này. Mọi sự thật của nơi này sẽ không bao giờ được tiết lộ ra thế giới. Đó là vì đây là nhà tù Nanba, không một ai có thể thoát khỏi nhà tù này hết. " Viên cảnh sát nói với giọng tràn đầy sự tự tin và ngưỡng mộ .
"Anh trông có vẻ rất tự hào nhỉ, dù chỉ là người đưa đón. Bộ anh thích làm ở đây lắm sao?" Kyu nói với giọng lười nhác.
"Tất nhiên, tuy chỉ là 1 người đưa đón nhưng tôi vẫn là người của Nanba. Được làm việc ở một nơi vĩ đại như vậy ai mà không tự hào chứ." Vẫn là giọng nói tự tin ấy.
"Ohh, vậy sao"
Hai người không tiếp tục nói thêm lời nào cho tới khi.
"Chẹp, hãy nhìn đi, chúng ta đã đến nơi" Viên cảnh sát nói với Kyu.
" Đâu đâu." Thông qua cánh cửa ngăn cách, Kyu liên tục ngó nghiêng, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự phấn khích. Dù gì thì đây cũng là nơi ở mới nên không phấn khích sao được.
Bước xuống phi thuyền , Kyu nhìn tòa 'nhà' trước mắt mà hét lớn.
"To quá xá"
Trước mặt cô lúc này là 1 bức tường vô cùng lớn nhưng vẫn có thể thấy được loáng thoáng phía sau nên có thể hiểu là nơi này rộng nhường nào.
Đang trong sự kinh ngạc thì bị 1 giọng nói nam tính cắt ngang.
"SỐ 87"
_______________________________________
Câu văn có hơi lủng củng nên mọi người thông cảm.
Cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng nhân nanbaka| Bộ não nhân tạo.
FanfictionMột "ngôi nhà" mới sao? Thật mong chờ!... Tác giả: Ti_vi