Chương 12: Tỉnh ?

541 50 3
                                    

Giờ au sẽ quay lại với cách viết trước do thấy nó quen hơn.

À, mn nhớ chú ý tới các dấu ' với " hộ au nhé, tại thấy nó dễ nhầm lẫn lắm.

BẮt đầu đọc đi nào =====>

_______________________

Trong tiếng than khóc, tiếng la hét, khung cảnh hỗn loạn và mịt mù khói bụi, có một đứa trẻ vẫn đứng tại chỗ, đưa đôi mắt ngập nước, tuyệt vọng hướng về phía biệt thự. 

"Không....Cha"

 Bóng tối chậm rãi bao trùm lấy bầu trời u ám khói lửa, bao trùm lấy tòa biệt thự to lớn . Cô chỉ có thể dõi mắt nhìn ngôi nhà chứa đựng những kí ức đẹp đẽ duy nhất của cô và Ngài với  đôi mắt chết lặng, lắng nghe tiếng than khóc phát ra từ biệt thự, nước mắt không kìm được mà ứa chảy thành dòng. Những giọt nước mắt kết hợp với mưa rơi xuống đất. Khung cảnh thật u buồn biết bao.

" Kyu, đủ rồi, hãy tỉnh lại" Từ trong ngọn lửa đó, William đang không ngừng thúc giục cô tỉnh lại.

" Không, chưa đủ, con muốn ở bên Cha. Làm ơn đi Cha, người muốn con làm gì cũng được. Xin người, hãy cho con ở lại với người. Xin người đừng bỏ rơi con. Xin người!"

Người ấy vẫn đứng đó, cơ thể tuy ở trong biển lửa nhưng không bị lửa tác động. Mưa vẫn rơi nhưng nó cũng không thể dập tắt được đám cháy. Giống như nước mắt trong lòng cô vậy, không thể bù đắp cho nhưngr lỗi lầm cô gây nên.

Đôi mắt cô dần dần nhíu lại. Giây phút cuối, cô vẫn nghe loáng thoáng được câu nói của 'Ngài' : 'Nhưng ta đâu có thật... đây chỉ là... giấc mơ của con"

'Đây là đâu?  Tôi là ai? Tối quá.... Cha, Người đi rồi...'

 Lẽ ra lúc này cô đã tỉnh rồi chứ ?  Vì sao chỉ còn một mình cô chơi vơi ở đây ? Không, cô không muốn tỉnh, cô muốn ở lại đây.Nhưng... nếu cô không tỉnh thì chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể cô? Sau này cô sẽ phải làm sao đây? Aaaa! Làm sao cô có thể tiếp tục sống khi cứ không ăn, không uống chứ ? Mà, kệ đi, cứ để cô chết dần chết mòn nơi đây đi.

"Kyu, oi, Kyu... tỉnh lại nào"

'Ai gọi đấy?'

"Thật là, cô cái con sâu ngủ này. Bộ cô tính ngủ tới chết à?"

'Thì sao chứ? Kệ tôi, tôi đang muốn ngủ tới chết đây'

" Nè, dậy đê, cô còn phải chỉ cho chúng tôi cách dùng cái giày này chứ!"

'Giày? Giày gì?'

"Jyugo, đừng nghịch nâm"

'Jyugo? Jyugo, Jyugo....À ! Cái người chuyên mở khóa. Hình như cô hứa với anh ta gì đó'

"Biết rồi, không cần chú nhắc,Uno"

"Nè, nè gì đây, bộ điều khiển à? Trông kì vậy?"

'Đừng đụng vào đồ của tôi. Bộ điều khiển đó là...đó là..cái mở khóa cho Jyugo? Lời hứa? Không, phải tỉnh!'

"Này, mấy đứa. Kyu, cô ấy hình như không ổn lắm"

|Đồng nhân nanbaka| Bộ não nhân tạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ