Bắt đầu từ chương này thì au sẽ thay đổi cách viết nhé.
Gạch đầu dòng là lời nv thì ai cũng biết rồi nạ.
Còn '...' là suy nghĩ nhé. Ahi ;-)
____________________________________________
- Oi, dậy đi.
-Hm.
Kyu bị một tiếng gọi lớn làm cho choàng tỉnh, cô vừa mở mắt đã bị ai đó nắm tóc ném về một phía. Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, Kyu trầm mặc quan sát xung quanh thay vì nói chuyện. 'Nơi này quen quen, không đúng, là quá quen'. Làm sao Kyu có thể quên được chứ, đây là nơi cô đã sống trước khi bị đưa đến phòng thí nghiệm :'Cô nhi viện Ánh sáng'.
Nghe tên vậy thôi chứ ai mà ngờ được sự thật đằng sau chứ. Cô nhi viện này được xây tại một thành phố nhỏ lạc hậu sâu trong rừng, cũng vì thế mà nó hoàn toàn bị chia cắt với thế giới bên ngoài, cơ sở vật chất đã tồi tàn. Môi trường sinh sống bẩn thỉu, thiếu thốn dẫn đến bệnh tật lan tràn. Thế nhưng cô nhi viện cũng không thể mời bác sĩ. Không phải họ chưa từng thử mà là đã vô vọng. Trong thị trấn không có bác sĩ mà cũng ai vĩ đại tới mức vượt qua một cánh rừng để đến một nơi bẩn thỉu để cứu người. Mà dù sao cũng không thể trách họ được, có trách thì nên trách chính phủ. Thành phố chính là vỏ bọc cho cái thí nghiệm điên rồ nào đó dù vậy để an toàn, họ đã biến nơi này thành một ổ bệnh không cho ai lại gần. Những câu truyện do đám chính phủ thêu dệt lên cũng là một trong những lý do không ai dám đến gần. Chính vì điều kiện không đủ cùng những tục lệ lạc hậu nên trẻ em ở đây đã sớm không được học hành. Chúng được nuôi ăn miễn phí cho tới năm 5 tuổi thì sẽ bắt đầu làm việc. Kyu cũng vậy. Nhưng điều đó giờ không quan trọng. Điều quan trọng là sao cô lại ở đây?. Cô nhớ là cô đang ngủ trong tù mà ? Và nơi này không phải đã bị phá hủy từ 5 năm trước rồi sao?? À , cơ thể cô, này là bị thu nhỏ sao?
- Nhẹ tay một chút, người ta đã mua nó với giá rất cao đấy, đừng làm nó bị thương.
- Có sao đâu chứ. Vả lại rốt cuộc con nhóc này ăn phải vận gì mà lại may mắn vậy? Thế nhưng lại có người bỏ cả đống tiền để đưa nó đi. À mà mày có biết cái gì không?
- Ai biết, đừng tò mò, cứ coi như là một vị đại gia nào đó đi.
- Ầy ,còn không đi
Nói rồi tay người đàn ông vươn tới, tóm lấy tay Kyu lôi xềnh xệch.
- A a
Chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, Kyu lúc này chỉ biết kêu lên những tiếng lệch lạc, hai chân không ngừng đuổi theo người đàn ông.
'Cốc cốc'
HIện tại cô đang đứng trước căn phòng của viện trưởng. Người đàn ông đưa cô đến sau khi dặn dò cô phải im lặng xong rồi mới lặng lẽ gõ cửa.
'Cốc cốc'
- Người đến rồi.
- A, vào đi ,vào đi.
- À...là cô bé này sao?
Giọng nói này Kyu không thể nào quên được. Đây là giọng của người duy nhất mà cô coi là gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng nhân nanbaka| Bộ não nhân tạo.
FanficMột "ngôi nhà" mới sao? Thật mong chờ!... Tác giả: Ti_vi