Chương 2: Gặp mặt (1)

1.2K 96 4
                                    

"Số 87"

Hiện tại trước mặt cô là 1 người đàn ông cao to, vạm vỡ. Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, nước da ngăm đen. Hắn mang trên khuôn mặt có chút sắc lạnh ấy một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống tận gò má cùng hướng. Phải chăng đó là "di tích" của một cuộc chiến ác liệt nào đó. Nhưng cái mà cô chú ý nhất vẫn là mái tóc trong suốt của hắn. Đang đánh giá người đàn ông trước mặt thì bỗng bị ai đó sau lưng thục mạnh vào cánh tay. Cô khẽ nhíu mày, đang định quay lại nói gì đó thì bị ngắt lời.

"Này, ngài ấy gọi cô kìa" Viên cảnh sát nói, mắt không ngừng nhìn cô rồi nhìn người đàn ông trước mặt như đang nhắc nhở cô chú ý tới người đàn ông đó.

Đáng tiếc rằng, cô gái ngây thơ nào đó lại không hiểu được cái ký hiệu mà viên cảnh sát đưa ra.Cô chậm rãi, nghiêng cổ về phía bên trái , ngây thơ hỏi:

"Hả! Ai gọi chứ ?? Mà mắt anh có tật sao, cứ liếc liếc như vậy không mỏi à?? Tội thật. Còn trẻ mà đã có tật về mắt. Haizzzz"

"...'' Tật cái con lật đật. Ngón tay của viên cảnh sát dơ lên, chỉ về phía sau Kyu. Theo hướng ngón tay, Kyu. xoay người lại. Chỉ thấy người đàn ông vẫn đang đứng đó, xung quanh lúc này ngoại trừ cô, viên cảnh sát cùng người đàn ông này ra thì không còn ai.
'Lạ nhỉ, có thấy ai gọi đâu, chẳng lẽ là ma? Không đúng , ma không có thật. Vậy ai gọi ?? '.

" Số 87, KYU" Giọng nói dõng dạc cất lên.

"Hả? Gì? Anh gọi tôi? " Kyu ngớ người, khuôn mặt lơ ngơ hỏi.

"Không gọi cô chứ gọi ai?" Người đàn ông có vẻ đã mất kiên nhẫn với cô,giọng điệu có chút bực tức. Kyu chỉ chỉ tay về phía viên cảnh sát bên cạnh ý đang nhắc nhở với người đàn ông đang còn 1 người khác ở đây. Viên cảnh sát thấy mình bị điểm danh thì giật mình nhưng vẫn biết ý lắc đầu. Cảm nhận được sát ý từ phía người đàn ông, Kyu không ngốc, cô bình tĩnh hỏi :

"Thế nãy anh gọi số 87 là đang nói tôi???"

"Cô nghĩ xem" Người đàn ông trả lời

"Vậy...." Hai người nhìn nhau, bầu không khí lúc này có chút quái dị. Người đàn ông nói tiếp :

" Khụ, Tôi là Hajime Sugoroku.Giám sát viên khu số 13. Chắc cậu ta đã phổ biến 1 ít cho cô rồi nên tôi chỉ nói nói sơ qua trên đường. Từ giờ trở đi cô sẽ là tù nhân số 1387 của khu 13, nhà tù Nanba".

....

Hiện tại Kyu đang cùng vị bảo vệ khu 13 Hajime đi đến nhà ngục. Đường đi sẽ rất thuận lợi nếu như vị bảo vệ đây không phải đứng nhập mật mã khóa từng khu một vậy. 'Cũng không khó nhớ lắm ' Kyu nghĩ. Đang đi thì bỗng Hajime dừng lại, hại cô đập mạnh đầu vào cái lưng vững chắc ấy.

"Nè" Cô khó chịu kêu lên 1 tiếng nhưng đáp lại cô là sự im lặng.

Sát khí !!! Người đàn ông trước mặt này 1 lần nữa đã toả ra sát khí. Kyu nhìn theo hướng mà Hajime đang nhìn. Một, hai, ba, bốn con người đang loay hoay trước 1 bức tường. Nói đúng hơn là chỉ có 1 người đang loay hoay còn 3 người còn lại người thì huýt sáo, người thì đứng chơi, người thì nhìn lung tung.

"Mở khóa thành công" Người đang loay hoay trước bức tường cười nói.

"Ê,chạy nhanh lên trước khi Hajime-san quay lại" Người huýt sáo nói, trông giọng điệu giống như đang thúc giục nhưng chính xác thì anh ta cũng không có hành động gì như đang vội.

"Ê Hajime-san, gọi anh kìa" Kyu thục nhẹ vào tay Hajime , khẽ lên tiếng.

"MẤY CẬU KIAAAA" Hajime hét lớn, lớn đến nỗi mà người đứng bên cạnh là Kyu cũng cảm thấy ù tai.

'Chắc phải đi khám lại tai mất' Kyu nghĩ thầm.

"Ấy, Hajime-san kìa, CHẠYYYY" Một trong bốn người kia hét lớn.

" Cô ở yên đây" Bỏ lại 1 câu, Hajime nhanh chóng đuổi theo 4 người kia, tốc độ khiến cho Kyu phải bất ngờ.

"Vậy... mình đây là đang bị bỏ rơi sao?" Kyu gãi gãi cằm. " Mà kệ đi" Nói rồi cô tiếp tục đi theo linh cảm của mình. Đi được 1 lúc thì cô nhận ra rằng : 'Chẹp, lạc rồi'. Đúng lúc này phía trước cô xuất hiện 1 người.Người này có mái tóc xanh biển, đôi mắt hồng đậm( chắc vậy), mặc trang phục hơi giống của Hajime, người này trông có vẻ rât vội.' Cứu tinh' . Ngay sau đó, không có ngay sau đó. Hai người đâm xầm vào nhau.

"Ai ui" Khẽ than 1 tiếng, Kyu ngước mắt lên, người kia cũng nhìn lại cô.

"Xin lỗi, cô không sao chứ??" Người kia đứng dậy, đưa cánh tay về ý cô nhằm đỡ cô dậy. Cô cũng không phải không hiểu, bắt lấy tay cậu ta rồi dùng lực rồi đứng dậy.

"Anou, cô là?" Người kia hỏi.

"À, tôi là Kyu, cái người tên Hajime gì gì đó bảo tôi là tù nhân số 1387"Kyu trả lời.

"Vậy, vậy sao. Thế Hajime-san đâu, sao lại có mình cô ở đây??" Người kia tiếp tiếp tục hỏi.

" Không biết"Kyu không nhanh không chậm trả lời. Cô không quên ban nãy tên khốn nào đó dám bỏ rơi cô lại một mình bơ vơ.

"Thế sao, vậy để tôi dẫn cô về ngục của mình"

"Ukm"

"Tôi là Seitaro Tanabata, bảo vệ khu số 13, cứ gọi tôi là Seitaro nếu cô thích" Người kia à không Seitaro vừa cười vừa nói. 'Anh ta trông hiền' lại nhớ về tên bảo vệ khốn nạn kia' Khác với người nào đó' Kyu nghĩ nghĩ rồi đáp lời:

"Gọi tôi là Kyu"

" Được thôi, Kyu-san" Seitaro vẫn cười. Trông anh ta qua hiền,thật không hiểu sao anh ta có thể sống ở đây.

Giới thiệu xong, hai người bắt đầu tán phét về mấ thứ trên trời dưới biển. Cuộc nói chuyện vớ vẩn này chỉ kết thúc khi bảo vệ Seitaro dừng lại và mở khóa 1 căn phòng.

" Kyu-san, đây là phòng của cô, nếu cô cần gì hoặc thiếu cái gì thì cứ nói với tôi" Seitaro nói với giọng chắc nịch.

"Cảm ơn" Nói xong, không đợi người kia trả lời, cô bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Bắt đầu với công cuộc đánh giá căn phòng.

___________________________________________________

Tạm thời thì au sẽ dừng ở đây thôi.

Để chương sau au sẽ viết tiếp.

|Đồng nhân nanbaka| Bộ não nhân tạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ