Vì gặp một người. (2)

2.7K 175 8
                                    

Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện làm một giấc mộng, hắn mơ thấy Lam Vong Cơ ôm lấy hắn như ôm lấy bảo bối độc nhất vô nhị, hai người thân mật ôm hôn.

Ngụy Vô Tiện không quên được ánh mắt trong mộng của Lam Vong Cơ. Đôi mắt lưu ly kia ôn nhu như nước, gợn sóng nhẹ nhàng, trao tình không nói. Biểu cảm của Lam Vong Cơ rất ít, Ngụy Vô Tiện chưa từng nhìn thấy Lam Vong Cơ lộ ra tình cảm biểu đạt  mãnh liệt rõ ràng như vậy, khiến dư vị của hắn cứ một lần lại một lần tăng lên, càng nghĩ càng cảm thấy Lam Vong Cơ dễ nhìn, càng nghĩ càng thích Lam Vong Cơ.

Tôi coi trọng nam nhân muốn mặt có mặt, thể lực và năng lực. Ngụy Vô Tiện nhớ tới Lam Vong Cơ múa kiếm khi tiêu sái thân ảnh, trực giác đến —— gợi cảm muốn mệnh. Ngụy Vô Tiện nội tâm tiểu nhân che lại ngực, máu mũi phun trào mà chết.

Ngụy Vô Tiện hướng cổ áo khoác cao mà rụt cổ, chính hắn cảm thấy trên mặt mình một mảnh rất nóng bỏng, người ngoài nhìn vào mảnh hồng trên mặt chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vì tránh cho lỗ tai của mình không bị La Thanh Dương nã liên hoàn pháo, Ngụy Vô Tiện giả bộ rụt đầu rồi lại sụt sịt.....

“Lão đại ngươi làm sao vậy……"

Không xong, tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng luôn một lòng gắn lên nhất cữ lưỡng tiện trên người Ngụy Vô Tiện, sẵn sàng vượt moi chông gai quyết làm đến chết mới thôi chính là người đại diện chẳng trật đi đâu của hắn, phát hiện ra tình huống bên này của hắn, ngay lập tức có ý đồ đem Ngụy Vô Tiện từ áo khoác kéo ra: “Nhanh lên mau tới! Lão đại mấy người dính độc gì đó rồi nè, cứ nấp né vào bên trong. Trời nóng như vầy ngươi mặc cái áo khoát cao cổ để làm cái gì……”

Nguy hiểm thật, mây hồng trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đã tan, bị La Thanh Dương bắt lấy áo thun sau cổ túm ra tới, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ hai tiếng che dấu tâm sự của mình xém bị người khác phát hiện ( cũng không có ) xấu hổ gì nhiều: “Không có việc gì.”

La Thanh Dương vẫn không yên tâm, chăm sóc vươn tay sờ sờ trán Ngụy Vô Tiện: “Lão đại, trán ngươi thật nóng, có phải hay không phát sốt?”

Sáng nay rời giường Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi lạnh, đầu óc cũng choáng váng mơ hồ, cho nên hắn mặc thêm một cái áo khoát nữa, muốn che đi mồ hôi ướt đẫm. Hắn duỗi tay sờ sờ  trán mình: “Chắc là vậy…… nhưng mà cũng không có việc gì, hôm nay là lần quay chụp cuối cùng, diễn một phài phân cảnh, chụp xong đi mua thuốc cũng được.”

Chụp xong, cùng Lam Vong Cơ gặp mặt quả thật cảm thấy khó khăn.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, một trận mãnh liệt choáng váng đánh úp lại, trên mặt hắn trắng bệch.

La Thanh Dương thấy hắn khó chịu, nói: “ Chút nữa tới phim trường ta đi mua thuốc cho ngươi, ta thấy sắc mặt lão đại thật kém……”

Hôm nay chỉ có một cảnh diễn đánh, hai người treo dây thép ở trên không trung đối chiến, lúc Ngụy Vô Tiện tới thì tổ đạo cụ đang làm tốt công tác kiểm tra một lần cuối cùng.

Lam Vong Cơ đã sớm tới đợi hắn, ánh mắt Ngụy Vô Tiện như đóng đinh ở trên người Lam Vong Cơ, nhanh chóng cùng mọi người chào hỏi liền đi thẳng tới chổ Lam Vong Cơ.

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư- Tổng Hợp Đồng Nhân Văn ABO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ