Chương 1

390 3 0
                                    



Edit: Ái Nhân

Hương thơm thấm tâm cảm xúc non mềm

Phảng phất khắc trên thân thể nào đó

Khiến ta ngày đêm mong nhớ khó quên...

Trời cao trăng sáng, hương thơm cây thuốc tràn ngập trong khu vườn cùng kho thuốc nho nhỏ, bốn phía yên vắng không tiếng động, giống như đã qua hai mươi mấy năm, yên tĩnh, trống vắng, không ai đến thăm.

Nhưng sự yên tĩnh lâu dài này, lại bị một thanh âm đột ngột phá vỡ.

"A a a a a —— "

Giọng nữ cao từ trên trời giáng xuống, hơn nữa càng ngày càng đến gần, làm cho Đô Chậm Ảnh đợi ở trong nhà tranh cũng nhịn không được nhô đầu ra xem.

Phịch một tiếng, giọng nữ kia im bặt đình chỉ, chỉ thấy một người treo trên cây đại thụ trước nhà, lay động hai cái, lại liền phịch một tiếng ngã lên trên cây thuốc đang phơi trong vườn.

"A! Cây thuốc của ta!" Đô Chậm Ảnh kinh hô một tiếng, lập tức xông lên phía trước lo lắng cây thuốc hắn cực khổ vất vả phơi nắng mấy ngày nay.

"Ai... Đau chết người..." Bút Mạt Trừng luống cuống tay chân muốn bò lên từ trong đống 'cỏ dại', một bên xoa xoa cái mông bị ngã đau, một bên khóc thét.

"Cô nương là ai? Sao lại ngã lên cây thuốc của ta?" Hắn nhăn mặt nhăn mày, vẻ mặt không vui hỏi, phòng bị lui lại cách nàng vài bước.

"Cây thuốc? Anh đang nói những thứ cỏ dại này?" Thì ra dưới khu núi là một phòng khám đông y a? Vận số của nàng tốt như vậy, lại vừa khéo ngã trên cây thuốc nhà người ta, có thể chuẩn như thần vậy hay không a?

"Đây là cây thuốc của ta, không phải cỏ dại!" Hắn lớn tiếng phản bác, đồng thời lúc nàng đánh giá chính mình, cũng lấy ánh mắt giống nhau đánh giá lại.

Chị gái này thật kỳ lạ, trên người mặc quần áo hắn chưa bao giờ thấy qua.

Người đàn ông này thật kỳ lạ, mặc cổ trang làm gì a, hắn đang đóng phim à?

Hai người sau khi đánh giá đối phương xong, trong lòng đồng thời nghĩ như vậy.

"Chị, chị tên gì a?" Hắn giống như vô tội cười hỏi.

Tuy rằng chị gái này mặc váy áo hắn chưa từng thấy qua, nhưng nàng thoạt nhìn không giống người xấu, huống hồ... Đã lâu không có ai chơi với hắn! Hì hì!

"Cái gì?!" Bút Mạt Trừng trừng lớn mắt: "Cậu kêu tôi là chị?!"

Có lầm không a! Nàng thoạt nhìn đủ tiêu chuẩn là chị hắn sao? Cho dù hắn có khuôn mặt như trẻ em, nhưng nhiều lắm thì hai người bằng tuổi nhau thôi! Có nhất thiết kêu nàng là chị không?

Đô Chậm Ảnh cào cào gãi đầu, không biết đã làm gì sai: "Đúng a! Chị lớn tuổi hơn ta, không phải nên gọi là chị sao?"

Lớn hơn hắn? Không thể nào... Bút Mạt Trừng nhìn hắn tươi cười quá mức hồn nhiên, còn có cảm giác lời nói đặc biệt ngây thơ, trong lòng không khỏi trở nên hoài nghi.

Sẽ không phải là...

"Năm nay cậu mấy tuổi?" Nàng thử hỏi.

Quả nhiên, hắn lộ ra biểu tình khổ não, sau đó đếm từng ngón tay: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Sau mười là mấy?"

Bingo! Nàng đoán không sai, người đàn ông mặc quần áo quái dị trước mắt, quả nhiên đầu óc có chút không bình thường... À, phải nói là trí tuệ kém phát triển mới đúng.

Ngay lúc nàng đang nghĩ như vậy, đồng thời hắn vì vẫn không thể đếm tiếp sau số 10, buồn rầu ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt cười như đứa trẻ dễ thương, vẻ mặt càng phảng phất như chú chó nhỏ bị vứt bỏ, lập tức gợi lên bản năng chăm sóc của Bút Mạt Trừng.

Đối với loại ánh mắt này nàng thật sự không có sức chống cự, nhất là khuôn mặt xinh đẹp vô tội của hắn... Ai! Nàng cảm thấy mình sắp hôn mê.

"Không sao, đếm không được nữa thì không cầm đếm."

"Thật sự? Chị không chê ta ngốc sao?" Đô Chậm Ảnh lã chã chực khóc nhìn nàng. Hiếm khi có người không chê hắn ngu ngốc, khiến cho đáy lòng hắn nhận định chị gái trước mắt này là tuyệt đối là người cực kỳ lương thiện.

"Sẽ không, sẽ không!" Bút Mạt Trừng vội vàng phủ nhận, chỉ sợ chậm một chút sẽ làm hắn tổn thương.

Hắn nở ra nụ cười hồn nhiên: "Vậy chị sẽ ở lại cùng với ta sao?"

Đã lâu không có ai ở lại cùng với hắn, chị gái này là người tốt, hắn muốn chị ấy ở lại bên cạnh hắn.

"Được!" Bút Mạt Trừng không có nghi ngờ hắn, sảng khoái đáp ứng, không biết ý nghĩa của từ 'ở lại' đối với hai người, ngược lại cách nhau 10 vạn 8 trượng.

Nếu đã bị thương, nàng liền ngồi lại chơi với hắn một chút đi! Dù sao không bao lâu nữa sẽ có nhân viên cứu hộ đến tìm các nàng, chỉ là không biết Quỳnh Dĩ cùng Hi Dung có vận tốt giống như nàng hay không, lông tóc không thương...

Bút Mạt Trừng một lòng lo lắng cho an nguy của hai người bọn họ, hoàn toàn không nghĩ đến có thể nàng sẽ không trở về được, cũng không chú ý đến trong mắt Đô Chậm Ảnh toát ra ánh mắt tùy hứng giống như đứa trẻ độc chiếm món đồ chơi yêu thích.

Đêm còn dài, nhưng đã không còn yên tĩnh...

Bút Mạt Trừng xoa xoa ánh mắt. Cảnh vật phía trước không có gì thay đổi, người đi đường vẫn như cũ đi trước mặt nàng, có điều thậm chí đến trâu còn không tiết hướng về phía nàng kêu.

Nàng chưa từ bỏ ý định nhéo hai má một cái, muốn xác nhận chính mình có phải đang nằm mơ hay không ——

A... Đau quá, đau quá!

Có đau có nghĩa là những gì nàng nhìn thấy lúc này đều là sự thật, ngay cả những lời nàng vừa nghe cũng đều là sự thật.

Nơi này... Gọi là thành Dương Châu.

Nơi này không có tổng thống, chỉ có cái loại hoàng đế xuất hiện trong phim cổ trang.

Nơi này đương nhiên cũng không có vòi nước cùng đèn điện, chỉ có đòn gánh múc nước cùng thùng nước, còn có ngọn nến thoạt nhìn thật nhỏ.

Cho nên... Căn cứ vào đủ loại dấu hiệu bên ngoài cho thấy, nàng đang ở trong một triều đại không rõ, một thời đại cổ xưa nào đó, phòng nàng ở bây giờ, nghe nói là nhà tranh của 'quái nhân thứ hai Dương Châu' gì đó.

Quá khoa trương đi! Chằng qua là lên núi mà thôi, thế mà lại gặp chuyện này, nàng phải đi mua sổ xố ngay lập tức... Không đúng! Ngay cả trở về cũng không biết trở về như thế nào, còn muốn mua sổ xố cái gì?

Nàng vỗ đầu mình một chút, bắt buộc mình thanh tỉnh một chút, so với bên kia mơ mộng viễn vông, không bằng suy nghĩ tiếp theo phải làm sao mới có vẻ thực tế chút.

Hừ hừ, lấy lực thích ứng của loài gián, cũng không phải là một chút tình huống đột ngột có thể họa hỏng như vậy.

"Mạt Mạt, chị đã về rồi?"

Bút Mạt Trừng chân trước còn chưa vào cửa, giong nói lo lắng đã truyền vào tai. Xưng hô ghê gớm như vậy không cần đoán cũng biết, nhất định là người đang ở chung với nàng Đô Chậm Ảnh phát ra.

Kể từ ngày nàng ngã vào trong vườn trở đi, hai người đã ở chung 2, 3 ngày, ngoại trừ cá tính bám người quá mức ra, nói thật, nàng căn bản không biết hắn có tính cách buồn vui thất thường, mất hứng một cái sẽ bắt người thí nghiệm dược hiệu như người ta nói.

"Mạt Mạt, trên đường chơi vui sao?" Hình ảnh Đô Chậm Ảnh giống như con chó nhỏ, làm cho nàng không thể không tạm thời buông tha nghi vấn trong lòng trấn an hắn.

"Trên đường không phải đều như vậy sao? Có cái gì chơi vui hay không chơi vui?" Nàng ôn nhu nói, kéo ống tay áo của hắn ngồi vào trên ghế, sau đó cầm lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn.

"Vậy sao? Nhưng đã lâu anh cả không cho phép ta ra khỏi nhà, ta muốn biết bên ngoài có phải còn náo nhiệt như cũ, chơi vui như cũ hay không!"

"Anh cả cậu không cho phép cậu ra khỏi nhà? Vì sao?" Sẽ không phải là sợ hắn tính tình như đứa trẻ gặp phải phiền phức chứ, cho nên mới nhốt hắn trong này, không cho hắn ra khỏi nhà?

"Anh cả nói ta sẽ gây rắc rối, nên không cho ta ra khỏi cửa." Đô Chậm Ảnh cô đơn nói, thanh âm rầu rĩ ủy khuất kêu oan trong lòng.

"Phiền toái?" Sẽ không như nàng suy nghĩ chứ... "Tiểu Ảnh, lúc cậu đi trên đường, có phải hay dùng những loại cây thuốc này trên người khác không?

"Mạt Mạt, sao chị biết?" Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

Ha ha, nghĩ cũng biết! Trên trán nàng thoáng chốc có ba cột đen, bên miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ.

Lời đồn về thiếu gia nhà họ Đô này, nàng đi dạo trên đường một vòng không biết nghe được bao nhiêu, hầu hết đều nói hắn vui buồn thất thường, lại thích thí nghiệm dược hiệu trên đường, có khi thậm chí còn làm cho bệnh nhân đến khám chết khiếp! Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, suy luận chút liền biết.

"Cậu liền nghe lời anh cả cậu như vậy, từ đó trở đi không đi trên đường nữa?" Nàng vốn nghĩ 'quái nhân thứ hai Dương Châu', hẳn là làm theo ý mình, không chịu nghe lời người khác khuyên răn mới đúng, làm sao có thể giống người ngoan như cục cưng, người ta nói một câu liền nghe theo mà làm?

"Đúng vậy!"

"Cậu nghe lời như vậy, hắn cho cậu đường ăn, hay là cho cậu uống bùa mê?" Bút Mạt Trừng tức giận đánh hắn, thuận tiện cầm lấy cốc nước cẩn thận nghe ngóng, chỉ sợ thật sự uống bùa mê.

"Ảnh cả không có cho đường ăn, anh cả chỉ cho cây thuốc." Đô Chậm Ảnh làm như nghiêm túc nói, bộ dáng thận trọng làm cho nàng xem thầm nghĩ bật cười.

Ngốc quá!

"Người ta cho cậu cây thuốc liền khăng khăng một mực hắn là người tốt, không nghe qua truyện cổ tích cô bé lọ lem sao? Sẽ hại người đều là chị gái cùng mẹ kế."

"Cô bé lọ lem nào?" Hắn tò mò hỏi. "Một người trong nhà chị à?"

Ai nha, nàng đã quên bây giờ không phải là thời đại nàng lớn lên, cùng người xưa này nói chuyện cô bé lọ lem hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng, trọng điểm không phải là cô bé lọ lem, mà là anh cả kia sao có thể bắt nạt động vật nhỏ lương thiện a? Nhìn hắn cái gì cũng không hiểu, tùy tiện dùng chút cây thuốc đã muốn sai bảo em trai của mình?"

Căn cứ vào tin tức nàng hỏi thăm trên đường, lão đại nhà họ Đô tuyên bố với bên ngoài, vì để Đô Chậm Ảnh dưỡng bệnh thật tốt, mới mang hắn đến gian nhà tranh nhỏ tĩnh dưỡng, tránh cho hắn ở trong nhà họ Đô bị quấy rầy.

Khi nàng nghe được tin này, rất muốn vọt tới trước mặt anh cả kia giơ ngón giữa, mắng to lương tâm hắn rốt cuộc ở nơi nào?

Còn tĩnh dưỡng nữa chứ! Nói nghe tốt như vậy, trên thực tế căn bản là trục xuất đến gian nhà tranh nhỏ này, trừ ba bữa cùng cây thuốc ra, cái gì khác cũng không quan tâm, ngay cả quần áo của hắn đã giặt đến rách tùm lum cũng không có ai để ý.

Hơn nữa người mang đồ đến thì như thế nào? Một bộ dáng phục phịch lắm lời, còn khi hắn nghe không hiểu mắng hắn là thằng điên. Làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc ai là mới là chủ tử a? Lúc trước nàng không biết sự tình bên trong, nhiều lắm nhăn mặt nhíu mày cho qua, nhưng hôm nay nàng biết chân tướng sự việc, lần sau tên nô tài kiêu ngạo đó đến xem, nàng sẽ cho bọn hắn sắc mặt hòa nhã mới lạ!


Toàn bộ quá đáng đến cực điểm!

Cũng chỉ có thằng ngốc này lẳng lặng cho người ta mắng, cũng không phản bác gì, thật là thằng ngốc! Thằng ngốc!

"Tiểu Ảnh, sau khi cậu ở chỗ này, anh cả cậu có đến thăm cậu sao?" Nhịn xuống tức giận, nàng lại mở miệng hỏi, không biết anh cả kia có thể không lương tâm đến tình trạng nào.

"Có a!" Nhưng mỗi lần đến đều mang một ít người có bệnh kỳ lạ đến cho hắn điều trị, cho nên đôi khi hắn liền xem người nào làm hắn chán ghét, vụng trộm trêu cợt đối phương một chút.

Ừm, coi như có lương tâm! Bút Mạt Trưng lại hỏi tiếp: "Vậy hắn đến đây làm gì?"

"Muốn ta chữa bệnh."

"Còn gì nữa?"

"Chữa bệnh"

"Cho nên ta hỏi còn gì nữa?" Nàng đã nhịn không được nắm chặt tay.

"Chữa trị cho người ta." Hắn không hề thấy phiền nói lại lần nữa.

Tốt lắm! Anh cả nhà họ Đô, ngượi thật sự đã chọc giận ta! Ngươi thế mà lại lợi dụng em trai bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cực kỳ giống động vật nhỏ phải bảo vệ đến nước này?! Hừ hừ, ngươi đừng để ta đụng đến, hay nói cách khác...

Nếu không dạy dỗ ngươi một chút, Bút Mạt Trừng ta liền đảo ngược tên!

[HỆ LIỆT] Quyển 2: Yêu Phu Quân Lang Băm! - Đậu ToaWhere stories live. Discover now