Chương 3

266 1 0
                                    

Chương 3 :

Edit: Ái Nhân

Sáng sớm, sau khi Bút mạt Trừng ra ngoài xử lý công việc, Đô Chậm Ảnh cúi đầu, vẻ mặt nhàm chán vọt cây thuốc của hắn.

Mạt Mạt vẫn không để ý tới hắn a, nên làm gì bây giờ đây...

"Chậc chậc! Ta vốn đã không muốn đến chỗ này, cả phòng trừ cây thuốc vẫn là cây thuốc." Đô Chậm Tuyệt vẻ mặt không vui bước vào trong nhà, không được người đến tiếp đón liền nghênh ngang ngồi xuống, còn tự động rót trà uống.

"Anh cả!"

Vừa nhìn thấy người đến, Đô Chậm Ảnh vốn đang ảo não vẻ mặt lập tức chuyển sang vui sướng, kích động chạy đến bên cạnh bàn hô, "Sao lại rãnh rỗi đến đây?" Hơn nữa còn đi một mình, không mang những người chán ghét muốn hắn chữa trị.

Đô Chậm Tuyệt bĩu môi, ánh mắt quét một vòng trong phòng.

"Người phụ nữ kia đâu? Nghe người hầu nói, trong phòng của em có một người phụ nữ, lúc trước anh thật sự có việc, không rảnh tự mình đến đây thăm một lát, hôm nay đặc biệt đến đây thăm." Nhìn xem rốt cuộc là loại phụ nữ gì dám ở chung với thằng ngốc nổi danh thành Dương Châu!

Mạt Mạt không phải phụ nữ kia, Mạt Mạt chính là Mạt Mạt." Đô Chậm Ảnh nhíu mày, không thích anh cả dụng giọng điệu này gọi nàng, cho nên đặc biệt nhấn mạnh điểm đó.

"Kệ nó đi. Người phụ nữ kia đi đâu vậy?" Đô Chậm Tuyệt khoát tay, căn bản không để việc nhỏ này vào trong lòng.

Ai quan tâm người phụ nữ kia gọi là gì a! Loại việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này căn bản không đáng giá để bận tâm.

"Mạt Mạt nói có việc đi ra ngoài." Đô Chậm Ảnh tuy buồn bực, nhưng người trước mặt là anh cả của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghiếm quai hàm không vui trả lời.

"Đi ra ngoài?" Ha ha, vậy không phải ông trời giúp hắn sao? Đi ra ngoài tốt, chuyện hắn muốn nói mới không có người đến quấy rầy. "Không sao, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện?"

"Đúng vậy." Đô Châm Tuyệt thu lại sắc mặt khinh thường, buông chén trà giả vờ quan tâm hỏi: "Chậm Ảnh a, năm nay em cũng 25 rồi phải không?"

"25 gì?" Hắn khó hiểu hỏi.

Đô Chậm Tuyệt bĩu môi. Chậc! Hắn quên mất thằng ngốc này trừ tinh thông y thuật dược lý ra, còn lại cái gì nghe cũng không hiểu.

"Cái đó không quan trọng. Ý của anh cả là, tuổi em cũng không nhỏ, khiến cho anh cả quan tâm chính là hôn sự của em." Hắn cố ý thở dài một tiếng, "Em cũng biết, bệnh ngốc của em thực sự dọa chạy khuê nữ đến tuổi lấy chồng ở thành Dương Châu, cho dù là ăn mày cũng không nguyện ý gả vào nhà chúng ta. Nhưng, chính vì có chuyện vừa khéo như vậy, Vương viên ngoại bán dược liệu lớn ở thành bên ngày nọ bàn chuyện với anh, nói nhà hắn có cô con gái bị điên đã đến tuổi kết hôn, xem xem hai nhà chúng ta có thể kết thành thông gia hay không, cơ hội cực tốt như hôm nay, nếu em bỏ qua sẽ thấy muốn tìm cũng không được!"

"Anh cả, hôn sự là gì?" Hắn nói một chuỗi dài, Đô Chậm Ảnh chỉ nhớ kỹ hai chữ này.

"Hôn sự chính là giúp em cưới một cô vợ... chính là để cho một người phụ nữ luôn đi theo bên cạnh em a! Như vậy anh cả mới có thể an tâm." Đô Chậm Tuyệt ngoài cười nhưng trong không cười giải thích.

Phụ nữ? Theo hắn? Cách nói này Đô Chậm Ảnh đã hiểu, nhưng hắn không muốn.

"Anh cả, em có Mạt Mạt là đủ rồi." Hắn bướng bỉnh nói, trong mắt có quyết tâm không hề dao động.

"Mạt mạt sẽ theo giúp em, em không cần những người khác."

"Mày thằng ngốc này nói cái ngu ngốc gì đó?!" Đô Chậm Tuyệt giận tím mặt, một chưởng đập lên bàn. "Con gái gia đình bình thường nào nguyện ý chung sống với thằng ngốc như mày cả đời? Con gái Vương viên ngoại bằng lòng cưới mày chính là ân lớn trời ban, thế mà định trả lại cho người ta! Lại nói, cái người gọi là Mạt Mạt kia đại khái cũng không phải con gái nhà đàng hoàng, cùng một người đàn ông trưởng thành trong căn nhà tranh rách nát này, ta thấy cũng không phải là cô gái có quan niệm trinh tiết gì!"

"Không cho phép anh nói xấu về Mạt Mạt, cho dù anh là anh cả cũng không được!" Không sợ hãi hắn đập bàn hét lớn tức giận, Đô Chậm Ảnh phẫn nộ đứng lên lớn tiếng phản bác: "Hơn nữa em cũng không đáp ứng hôn sự nào cả, em chỉ muốn Mạt Mạt!"

"Mày nói cái ngu ngốc gì vậy? Thằng ngốc trừ xứng với bà điên ra, còn có thể có lựa chọn gì?!" Đô Chậm Tuyệt nổi trận lôi đình.

Lúc này, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, cùng với một bóng dáng tinh tế từ ngoài cửa đi vào ——

"Ai nói thằng ngốc chỉ có thể xứng với bà điên! Ta đây bằng lòng theo hắn trọn đời trọn kiếp!"

Người đàn ông đáng ghét kia lúc trước nói gì đó, nàng không có nghe được, nhưng nhìn bộ dáng sắc mặt đáng đánh đòn của hắn, chắc chắn cũng không phải là lời hay gì.

Cái gì gọi là thằng ngốc chỉ có thể xứng với bà điên?

Còn nói đây là ân lớn trời ban... Phỉ nhổ! Thật là chó má! Tên anh cả nhà họ Đô kia thật nên đi ăn phân!

Bút Mạt trừng không vui đánh giá tên anh cả nhà họ Đô lần đầu tiên gặp mặt. Hắn thoạt nhìn chính là bộ dáng không có lòng tốt, thật sự đã thực thể hóa hai chữ 'ý xấu' này.

"Làm sao đến lượt cô nương mạnh miệng nói gì?" Đô Chậm Tuyệt cười lạnh ngồi xuống, căn bản không thèm đáp lại lời nói của nàng.

"Mạt Mạt..." Đô Chậm Ảnh nắm chặt ống tay áo, trên mặt là biểu tình kích động cùng bất an.

Bút Mạt Trừng vỗ vỗ tay hắn, muốn hắn an tâm một chút chớ nóng vội, nàng có chút tức giận trừng Đô Chậm Tuyệt. "Ta nói mạnh miệng? Sao mày không nhìn xem rốt cuộc ta có phải đang nói mạnh miệng hay không?"

"Nàng chính là người phụ nữ thằng ngốc kia nói suốt sao? Không thể tin được còn có bộ dạng rất xinh đẹp như vậy, đứng bên cạnh thằng ngốc này thật đáng tiếc."

"Cái gì mà thằng ngốc hay không phải thằng ngốc? Hắn là em trai của ngươi a!" Nàng cắn răng nóng nảy nói.

"Ta cũng không có thừa nhận. Nhà họ Đô chúng ta là nhà y nổi danh, muốn một thằng ngốc ngay cả chính mình còn lo không được làm gì?" Đô Chậm Tuyệt cười lạnh, một chút cũng không thèm để ý người hắn hạ thấp đang đứng trước mặt.

"Nhà họ Đô các ngươi không cần, ta cần!" Tiểu Ảnh chẳng qua không học tập thật tốt mà thôi, mới không phải là thằng ngốc. Bút Mạt Trừng lạnh mặt nói ra, giống một con gà mái bảo vệ gà con nổ ra toàn bộ sức chiến đấu.

"Nàng nói như vậy là muốn chặt đứt quan hệ của hắn với nhà họ Đô sao? Thiếu viện trợ của nhà họ Đô, các ngươi sống tiếp được sao?" Một thằng ngốc, một cô nương trắng tay, hắn không tin không có nhà họ Đô mỗi ngày đưa thức ăn đưa cơm, hai người kia có thể bình yên sống đến bây giờ.

"Bớt nhìn người qua khe cửa đi." Bút Mạt Trừng nhồi nhanh giấy tờ nhà cùng ngân phiếu vào lòng. "Ta mới không tin thiếu mày giống như bố thí ăn mày lương thực, chúng ta sẽ chết đói trong gian nhà tranh rách nát này."

Nhà họ Đô không cần Tiểu Ảnh, vậy nàng Bút Mạt Trừng muốn!

Cho dù nhà họ Đô không nuôi bọn họ, bọn họ vẫn có biện pháp sống rất tốt.

Hừ hừ! Mọi người cưỡi lừa kêu la, đi theo xem đi!

"A —— Thật là tức chết đi được!"

Bút Mạt Trừng một tay cầm theo gia sản thiếu đến không thể thiếu hơn được của mình, một tay dắt Đô Chậm Ảnh khiêng đống dược liệu trên vai, không để ý mọi người chỉ trỏ, miệng lẩm bẩm không ngừng, vừa đi đến phòng ở vừa mới mua hôm nay.

"Tiểu Ảnh, cậu nói có tức hay không a?" Nàng xoay người lại, vẻ mặt thở phì phì, không còn bình tĩnh thành thục như thường. "Tên anh cả thối tha của cậu dám coi thường cậu như vậy, cũng không ngẫm lại y thuật của mình căn bản không tốt hơn ai, thường thường còn đến cầu xin cậu chữa bệnh, còn phục phịch giống như nhị ngũ bát vạn* vậy.

(AN: 'Nhị ngũ bát vạn' là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.)

Đầu óc Đô Chậm Ảnh đã sớm bị cãi nhau kịch liệt vừa rồi ầm ỹ đến hôn mê, sao có thể hiểu được bây giờ nàng rốt cuộc đang nói gì. Cho dù như thế, hắn vẫn gật đầu cho có lệ, còn đáp ứng một tiếng nữa.

Hiếm khi được phát hỏa một lần Bút Mạt Trừng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng không chú ý đến phản ứng hoảng hồn của Đô Chậm Ảnh, tiếp tục lải nhải, "Làm được đến như vậy, hắn không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Rõ ràng là người thân của mình, cũng không phải là con kẻ thù, sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy... Tiểu Ảnh, chuyện này thật sự làm cho người ta tức giận, đúng không?"

Hắn lại vô thức dạ, lực chú ý chuyển đến tay hai người giao nắm.

Xúc cảm non mềm của bàn tay nhỏ bé kia, nhiệt độ có chút lạnh, như khắc vào mỗi một chỗ trong thân thể, khiến hắn ngày đêm mong nhớ, khó có thể quên.

Mạt Mạt... Mạt Mạt... Nhìn cái miệng nhỏ nhắn than thở không ngừng của nàng, còn có vẻ mặt sinh động, hắn không khỏi hoảng hồn, trong lòng một lần lại một lần gọi tên của nàng.

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ au kia giống như kẹo hồ lô, làm cho người ta rất muốn cắn một ngụm, còn có chút da thịt trắng noãn giống như bánh bao mới ra lò, lộ ra dưới áo, làm cho người ta thèm muốn được nếm thử xem tư vị kia có ngọt ngào đến mức khiến người ta khó quên hay không...

"Tiểu Ảnh, cậu có nghe tôi nói hay không a?" Đứng ở ngoài cửa gọi hắn vài lần, cũng không thấy hắn đạp lại câu nào, Bút Mạt Trừng không khỏi tức giận.

"Nói chuyện? Hả! Nói gì?" Hắn giật mình phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi: "Đang nói đến anhh cả hả?"

Bút Mạt Trừng bĩu môi, không vui mở miệng: "Nói anh cả cái gì a! Tôi đang nói sau này chúng ta sẽ sống ở đây."

Thật là không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, luôn dùng biểu tình giống như đói bụng nhiều ngày nhìn nàng, ánh mắt cực nóng kia thiếu chút nữa làm cho nàng nghĩ mình là món ăn ngon, đang bưng lên bàn chuẩn bị để cho người ta hưởng dụng.

Sải bước đi vào khu vườn nhỏ, nhà này trừ phòng khách ở phía trước, phía sau có bốn gian phòng, nàng kéo Đô Chậm Ảnh vào căn phòng lớn nhất nói: "Đây là căn phòng lớn nhất, cậu ngủ ở đây đi! Cách vách còn có một căn phòng nhỏ, lát nữa cậu bỏ nhưng cây thuốc cùng chai chai lọ lọ này vào trong đó, hai gian phòng này đều để cho cậu tùy ý sử dụng."

Ha ha, nhìn cách bài trí trong phòng, trong lòng nàng không khỏi mỉm cươi đắc ý.

Nếu không phải chủ nhân ngôi nhà này vừa khéo là khách hàng thân thiết mua thuốc tráng dương của bọn họ, chỉ sợ không có cách nào mua được với giá rẻ như vậy đâu! Cho nên gian phòng lớn nhất đương nhiên để cho Đô Chậm Ảnh ở, đây là tính toán tốt của nàng lúc đi xem phòng ốc.

"Để ta ở?" Đô Chậm Ảnh nhíu mày: "Vậy Mạt Mạt thì sao? Mạt Mạt không ở cùng với ta sao?"

"Ách..." Nàng sứng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời, có người liền bộc phát tính tình.

"Ta không cần! Ta muốn Mạt Mạt ngủ cùng với ta!" Đô Chậm Ảnh bộc phác tính tình, bắt đầu ném đồ trong phòng.

"Tiểu Ảnh... Tiểu Ảnh, cậu ngừng lại chút..." Chụp lại nhưng đồ đạc hắn ném ra ngoài, Bút Mạt Trừng vừa kích động nói: "Một gian phòng lớn cho cậu ngủ không tốt sao? Như vậy sẽ không cần hai người ngủ chung một giường a."

Trọng điểm là, nàng cũng không muốn lại ngủ chung với một người đàn ông trưởng thành —— tuy rằng suy nghĩ của hắn giống như một đứa nhỏ, nhưng từ sau lần 'thử nghiệm thuốc' ngoài ý muốn kia, nàng hoàn toàn thấy rõ đàn ông căn bản là đàn ông, cho dù bình thường có hồn nhiên như thế nào, cũng không có biện pháp đè nén phản ứng sinh lý.

Cho nên hai người ngủ riêng là phương pháp tốt nhất.

"Ta không cần phòng lớn, cũng không cần ngủ một mình, ta chỉ muốn Mạt Mạt ngủ cũng với ta!" Hắn nổi cáu nói, đột nhiên ôm chặt lấy Bút Mạt Trừng, không muốn nàng lại rời đi.

Cặp cánh tay sắt kia ôm nàng không buông, còn có độ ấm xuyên qua quần áo truyền đến, đột nhiên làm cho nàng luống cuống tay chân, nói cũng ấp a ấp úng.

"Tiểu, Tiểu Ảnh... Cậu buông tay ra trước! Nếu không... Nếu không tôi chờ đến lúc cậu đã ngủ sẽ trở về phòng?"

Nàng tự cho đã nói ra đề nghị tốt, nhưng mà người đàn ông quật cường kia cũng sẽ không bởi vì nhân nhượng nho nhỏ này mà bỏ qua chấp nhất của mình.

"Không cho phép trở về phòng, ngủ cùng với Tiểu Ảnh!" Hắn cố chấp lặp lại.

"Này... Này không được a!"

"Vì sao không được? Lúc trước không phải Mạt Mạt luôn ngủ cùng với ta sao?"

"Ai! Lúc trước là lúc trước a, bây giờ đã có phòng của mình, hai người tách ra ngủ chẳng lẽ không được?" Nàng thử thông suốt chuyện hai người quá mức thân cận, còn có ký ức về đêm đó không ngừng tràn ra trong đầu nàng, muốn thuyết phục hắn.

"Không được không được không được, chính là không được!" Hắn lắc đầu liên tục nói vài cái 'không được'chính là không muốn nàng tìm ra lý do thuyết phục hắn. "Mạt Mạt ngủ ở đâu, ta liền ngủ ở đó!"

Đô Chậm Ảnh nhắc lại lập trường của mình, gằn từng tiếng, nói chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm nhân nhượng.

Tóm lại chỉ có một lựa chọn —— ngủ cùng nhau, không thương lượng!

Ban đêm, trước cửa một gian phòng.

Người đàn ông đứng ở ngoài cửa, người phụ nữ ở trong phòng, không khí đông đặc lại giằng co.

"Trở về phòng ngủ đi!" Người phụ nữ cái đầu nhỏ xinh nhưng khí thế không nhỏ, thanh âm vang dội trong đêm có vẻ thanh thúy trong vút.

Chẳng qua người đàn ông cố chấp cũng không phải bình thường, hắn ngây thơ đứng thẳng người ở cửa phòng, cho dù thế nào cũng không để nàng đóng cửa lại.

"Mạt Mạt ngủ cùng với ta, bằng không ta cũng không cần ngủ."

"Đô Chậm Ảnh, cậu muốn làm tôi phát hỏa, có phải không?" Cơn tức vừa nổi lên, Bút Mạt Trừng dứt khoát ngay cả biệt danh cũng không kêu, trực tiếp kêu cả họ lẫn tên trách mắng.

Đáng giận! Là ảo giác của nàng sao? Người đàn ông này tuy rằng biểu hiện ngây thơ, nhưng làm cho người ta có cảm giác có điểm nào đó không giống?

Chính xác mà nói, hẳn là... Từ thời kì trẻ con tiến vào thời kì dậy thì giai đoạn phản nghịch!

Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên tính tình của hắn cùng càng ngày càng khiến cho người ta chán ghét.

"Ta muốn như vậy, Mạt Mạt chỉ có thể ngủ cùng với ta." Đô Chậm Ảnh bướng bỉnh nói, mặc kệ nàng bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tiếp tục dùng sức đẩy cửa, thậm chí còn thừa dịp nàng mệt mỏi hơi thả lỏng một chút lách mình vào phòng, nhanh như chớp vọt đến bên giường, cởi áo ngoài cùng giày, nằm thẳng cẳng trên giường.

"Đô Chậm Ảnh, cậu đang làm cái gì vậy?" Hiện tại là thế nào? Giành trước thắng trước sao?

"Mạt Mạt, chị làm việc cả ngày, nhanh chút lên giường ngủ thôi." Hắn khuôn mặt cười hi ha gọi tới, thậm chí còn có lòng tốtt lật ra một góc chăn bông, muôn nàng nằm xuống vị trí đã chỉ.

Nếu không có cậu, ta đã sớm không biết cùng Chu công đánh được mấy ván cờ, còn có thể đến lượt cậu ở bên cạnh thét to nói ta lên giường ngủ sao?

"Đồ xấu xa! Cậu cũng biết tôi làm việc cả ngày, còn ở phía sau tìm ta quấy nhiễu."

Đô Chậm Ảnh cười hì hì nhìn nàng nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bàn tay to vươn qua, ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, sao còn quan tâm được nàng đang nói thầm cái gì.

"Ôm chặt như vậy làm gì? Còn không bỏ tay ra!" Náo loạn nửa ngày, cũng chỉ vì muốn ôm gối ôm là nàng! Hại nàng cao hứng một chút...

Đợi chút! Nàng cao hứng cái gì a? Hơn nữa sau khi hắn ôm nàng như gối ốm, trong lòng nàng lại có gì đó mất mát?

Hết thảy... Giống như không thích hợp.

Đô Chậm Ảnh không có tình cảm với nàng hẳn là không thể tốt hơn, như vậy chẳng những có thể hợp lý hóa lau súng bót cò thành một chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng có thể đơn giản xem hắn là một người cần nàng bầu bạn, chăm sóc.

Nhưng mà... Cảm giác của hai người lúc đó, không biết bắt đầu từ khi nào, hình như lặng lẽ thay đổi.

Nghe thấy khiển trách của nàng, Đô Chậm Ảnh chẳng những không buông tay, ngược lại còn buộc chăt hai tay hơn, ôm nàng càng chặt.

"Ta không buông! Trên người Mạt Mạt rất thơm a!" Nói, hắn lại dụi đầu vào cần cổ của nàng, ngửi mùi thơm thản nhiên kia.

Thì ra vừa rồi làm gối ôm, bây giờ còn làm túi thơm! Bút Mạt Trừng nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.

Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ người đàn ông này muốn đem nàng làm gối ôm hay là túi thơm đều tốt, dù sao nàng cứ xem như giống như lúc trước, đang ngủ cùng một đứa trẻ là được rồi.

Tâm tình vừa thả lỏng, không để ý đến hai tay giống như đang ôm gối ôm, mắt nhỏ của nàng nhắm lại, tính để cho cả người mệt mỏi mang mình đi vào giấc mộng.

Nhưng người đàn ông ôm nàng hình như không tính cứ như vậy buông tha nàng, không chỉ ôm nàng không thả, thân mình còn không ngừng cọ tới cọ lui, khiến cho nàng có cảm giác rất giống như có một sợi lông quét quét sau lưng nàng, vốn cực kỳ buồn ngủ đều bị động tác này của hắn tiêu biến gần như không còn.

"Tiểu Ảnh, đừng làm loạn, ta thật sự muốn ngủ..." Nàng hai mắt buồn ngủ lim dim khóc thét, thanh âm mềm mại nghe vào không giống oán giận, ngược lại giống như đang làm nũng.

Đô Chậm Ảnh vốn chỉ dựa vào nàng không ngừng cọ xát, sau khi nghe người đẹp nỉ non nũng nịu trong lòng, kìm lòng không được phát ra thanh âm thô gấp, thanh âm ái muội kia khiến cho Bút Mạt Trừng nháy mắt tỉnh táo lại.

Thanh âm này là... giống như thanh âm của hắn trong đêm đó! Nàng kinh sợ trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở to, thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì.

Thanh âm ái muội, động tác quỷ dị, nhiệt độ xuyên qua quần áo truyền đến, còn có 'vật la' đâm vào nàng kia... khiến cho nàng không tự chủ được nghĩ đến phương diện cực kỳ dâm uế kia.

"Tiểu... Tiểu Ảnh..." Nàng không còn sức mở miệng, chỉ kêu tên hắn, cũng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng.

Đô Chậm Ảnh vừa thở dốc, vừa lên tiếng trầm thấp trả lời, giọng nói của hắn trầm thấp khiến cho người ta cảm thấy gợi cảm, cũng làm cho nàng cảm thấy... Lưng rung lên!

Nàng kêu hắn, sau đó thì sao? Định nói cái gì a?

Bảo hắn dừng tay sao? Nhưng hắn cũng không động tay a, nói cái này không đạt được hiệu quả.

Vậy... muốn hắn cách xa nàng một chút?

Này cũng không thể được, chiếc giường này không có lớn như giường trong phòng hắn, hai người nằm lên đã gần như không thể nhúc nhích, muốn Tiểu Ảnh cách xa nàng một chút, trừ khi nàng trực tiếp nằm xuống đất.

Ngay lúc Bút Mạt Trừng đang nghĩ làm thế nào thoát khỏi tình huống làm người ta lúng túng này, ở phía sau Đô Chậm Ảnh bỗng nhiên cứng người, trên lừng nàng truyền đến một cổ ẫm ướt...

Nàng trừng lớn mắt, vẻ mặt không dám tin.

Không... Không thể nào! Thứ ẩm ướt dính dính kia sẽ không phải là thứ nàng nghĩ chứ?!

Tiểu Ảnh đáng giận! Rõ ràng đã nói không cho phép hắn lại làm chuyện này với nàng, kết quả hắn vẫn... Hắn vẫn...

Mặc kệ! Ngày mai nàng phải đi mua một cuốn đông cung đồ, để cho hắn ở trong phòng tự học, mới không để cho địa vị cùa nàng từ gối ôm một đường lưu lạc đến thổi lớn đứa trẻ!

Nàng nhất định!

Người phụ nữ vốn buồn ngủ trong nháy mắt tan thành mây khói, về phần người đàn ông vừa phát tiết dục vọng xong liền ngã đầu ra ngủ cơ?

Trên mặt hắn treo một nụ cười thỏa mãn, giống một con mèo con trộm thịt thành công ngủ rất say, làm sao hiểu được thiên hạ trong ngực bị hắn quấy rối ngược lại khó có thể ngủ say.

Ngoài cửa sổ côn trùng kêu chít chít, trong phòng cũng có thiên hạ ai oán đếm cừu, muốn bắt lại sâu ngủ đã chạy trốn ngàn dặm.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu... 100 con cừu... 200 con cừu...

Ô ô... Rất muốn ngủ a...

[HỆ LIỆT] Quyển 2: Yêu Phu Quân Lang Băm! - Đậu ToaWhere stories live. Discover now