Chương 2

283 2 0
                                    



Edit: Ái Nhân

Thoáng cái đã biết được rất nhiều chuyện, khiến cho Bút Mạt Trừng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nhưng loại tâm tình tiêu cực này chỉ giằng co một buổi tối liền biến mất không còn bóng dáng.

Người đàn ông Đô Chậm Ảnh này, nói dễ nghe chút thì là người tốt, nói khó nghe chút thì là thằng ngốc không biết phân biệt tốt xấu như thế nào.

Thân là bạn giường hắn —— chia xẻ một nửa cái giường —— cùng với người giám hộ nàng tự phong, nàng hẳn nên nghĩ chút biện pháp, ít nhất trước hết phải thoát khỏi gian phòng ngày mưa thì bên ngoài trời mưa, bên trong cũng mưa này.

Trải qua một hồi nói chuyện vào ngày hôm qua, nàng cũng sẽ không ngây thơ nghĩ anh cả không lương tâm kia sẽ tự lấy tiền để cho bọn họ chuyển đến một chỗ tốt hơn chút, nếu mà được, trong đống tòa nhà lớn của nhà họ Đô kia chẳng lẽ không tìm ra một chỗ cho hắn ở?

Cho nên chỉ có thể tự mình cứu mình!

Nhưng, muốn tự mình cứu mình như thế nào đây?

Ha ha a, người đến bước đường cùng đầu óc xoay chuyển đặc biệt nhanh! Đây chính là biến hóa cực nhanh trong cuộc sống hiện đại của nàng... A, không đúng, phải nói là học hỏi kinh nghiệm cực nhanh.

Bút Mạt Trừng nhìn Đô Chậm Ảnh sáng sớm đã bị nàng gọi rời giường, ra sau núi hái xong cây thuốc cần thiết, lúc này vẫn đang tiếp tục hái, khóe miệng nhịn không được cong thành nụ cười.

Nếu hắn có thể giúp tên anh cả vô dụng kia kiếm bạc, vậy cùng một công việc nàng cũng có thể dùng để giúp hắn tự kiếm bạc, khiến cho tên anh cả không lương tâm kia không bao giờ có thể bắt nạt hắn cái gì cũng không hiểu nữa, còn làm bộ người tốt quăng hắn một mình ở trong này.

Nếm ít cháo vừa nấu xong, xác định hương vị ngon như nàng mong muốn, nàng gọi Đô Chậm Ảnh đã vất vả làm việc cả một buổi sáng vào ăn cơm, vừa suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

"Ăn ngon không?" Nhìn bộ dáng sói gặm hổ nuốt của hắn, Bút Mạt Trừng sủng nịnh hỏi.

"Phù phù, ăn ngon, ăn ngon!" Hắn thổi mạnh vào cháo nóng hầm hập, cao hứng đáp lại.

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút." Nàng gắp một ít thức ăn bỏ vào bát hắn, đổi lấy một tràng cười hồn nhiên.

Ăn no mới có sức lực làm việc a!

Dù sao nàng chỉ biết đưa ra biện pháp, còn hái thuốc, chế thuốc đều dựa vào mình hắn làm a!

Đô Chậm Ảnh làm việc được 1, 2 ngày, dựa theo phân phó của nàng, chế ra một ít thuốc bột. Bút Mạt Trừng vừa lòng nhìn một bình thuốc bột, nhịn không được lộ ra nụ cười nhẹ.

Nhưng... Thuốc này vẫn nên thử xem trước, bằng không uống vào có vấn đề gì thì xong luôn.

Ánh mắt hướng về người bên cạnh còn đang cố gắng điều chế thuốc, đáy lòng nàng đột nhiên hiện lên một chủ ý.

Ha ha... Cứ như vậy đi!

Kết thúc một ngày bận bịu, hai người giống như trước đây, rửa mặt chải đầu đi vào giường nằm, đắp chăn chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhưng, hôm nay Đô Chậm Ảnh lại có thái độ khác thường, không có vừa dính trên giường liền ngủ mê mệt, mà lăm qua lộn lại, khó có thể ngủ yên.

Nghiêng người nàng hình như đã bình yên đi vào giấc ngủ, mái tóc bóng mượt rối tung trên gối, lông mi thật dài giống cây quạt che lại hai con ngươi màu đen, đôi môi đỏ mọng mềm mại giống như hoa đào non mềm trên làm da trắng như tuyết... Hắn căn bản vốn không có buồn ngủ đầu óc càng trở nên thanh tỉnh, một loại khô nóng chưa từng trải nghiệm qua đồng thời thổi quét oàn thân.

Hắn không muốn quấy nhiễu thiên hạ đang ngủ yên bên cạnh, cắn chặt răng âm thầm nhẫn nại, hy vọng khô nóng bức người kia biến mất nhanh hết sức có thể, hơn nữa không ngừng thở mạnh, tính bình ổn lại xáo động hỗn loạn ở bụng dưới.

Nhưng mà, làm như vậy một chút tác dụng cũng không có, thậm chí còn tạo ra hiệu quả ngược —— hít vào mũi một mùi thơm thản nhiên, hòa quyện cùng với mùi cây thuốc ở trong nhà, còn có một hương hoa như có như không, làm cho bụng dưới của hắn xáo động ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sưng đau đến mức khiến hắn kêu rên ra tiếng.

"Mạt Mạt, ta thật sự khó chịu!" Đô Chậm Ảnh kéo ống tay áo của nàng, vẻ mặt thống khổ co người trên giường.

Bút Mạt trừng vốn sắp ngủ vừa nghe được tiếng kêu của hắn, vội vàng ngồi dậy hỏi: "Sao vậy? Tiểu Ảnh, cậu không thoải mái chỗ nào?"

"Ta... Ta không thoải mái ở đây..." Mặt hắn đỏ lên, cắn răng nói.

"Chỗ nào?" Nàng lo lắng nhìn hắn.

Thật là, chỗ nào không thoải mái cứ việc nói thẳng a! Chỉ nói 'nơi này', làm sao nàng biết là chỗ nào không thoải mái.

"Chính là... Chính là chỗ đi tiểu." Thở hổn hễn, dưới khố không ngừng truyền đến sưng đau làm cho hắn nhịn không được muốn tìm kiếm an ủi, nhắm thẳng cọ xát lên người nàng.

Đầu óc oang một tiếng, Bút Mạt Trừng cũng nhịn không được đỏ mặt. Bởi vì hắn dựa vào người mình, chỗ đứng thẳng kia vừa vặn chạm vào đầu gối nàng, phản ứng sinh lý rõ ràng làm cho nàng muốn giả ngu cũng không được.

Phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra 'thuốc tráng dương' kia hoàn toàn thành công.

Đúng vậy! Nang lấy thuốc bột chế tạo hai ngày nay, rắc vào cơm chiều, muốn xem dược hiệu như thế nào, vốn dĩ tưởng rằng cho dù có dấu hiệu cũng phải chờ đến nửa đêm, không nghĩ đến dược hiệu nhanh như vậy liền...

Nhưng, con gái ăn ngược lại không có vấn đề gì lớn.

Tuy rằng thuốc không có vấn đề, nhưng hắn thoạt nhìn quá đau khổ, này nên làm thế nào mới tốt?

"Tiểu, Tiểu Ảnh... Trước đây cậu chưa từng bị đau như vậy sao?" Nếu có, hẳn là biết nên xử lý như thế nào đi!

"Ừ... Không có..." Mùi thơm tỏa ra từ người nàng lại dụ hoặc hắn lần nữa, làm cho hắn lúc trả lời nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Không xong! Loại tình huống này muốn xử lý như thế nào đây? Bảo hắn ra ngoài tắm nước lạnh sao? Mặc dù sắp đến mùa hè, nhiệt độ không khí buổi tối vẫn se lạnh, sau khi ra ngoài tắm nước lạnh, chỉ sợ dù không bệnh cũng thành bệnh ấy chứ!

Hay là... Bảo hắn 'tự mình an ủi'?

Ai, nếu hắn nói biết làm sao, cũng sẽ không thống khổ lăn qua lộn lại như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không được biện pháp thích đáng, trong tai lại truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ của hắn, trong lòng dứt khoát quyết định ——

Hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý trước thật tốt.

"Tiểu Ảnh, tôi có biện pháp làm cho cậu không phải đau nữa, nhưng cậu cởi quần ra trước, được không?"

Tuy rằng nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng loại công tác chuẩn bị vẫn để cho hắn làm có vẻ tốt hơn, bằng không chỉ sợ nàng còn chưa bắt đầu,cũng đã bởi vì quá mức xấu hổ mà sung huyết não chết.

"Tôi giúp cậu làm một lần, lần tới nếu cậu lại đau cậu phải tự mình làm đấy, hiểu không?" Nàng dặn dò, chỉ sợ lần tới lại phải phục vụ giùm hắn.

Loại kinh nghiệm này một lần là đủ rồi, nếu nhiều thêm vài lần, nàng có thể bởi vì làm trái nguyên tắc mà chết sớm.

Cũng không biết đến tột cùng hắn có nghe hiểu không, chỉ thấy hắn chốc lát gật đầu, chốc lát lại lắc đầu, khiến cho Bút Mạt Trừng chỉ có thể cười khổ buông tha.

Nhưng, tuy không có nghe hiểu vài câu, hắn vẫn ngoan ngoãn cởi quần ra ném lên mặt đất, cây gậy tím hồng đứng thẳng kia khiến cho nàng lần đầu tiên nhìn thấy hàng thấy nhịn không được hô nhỏ.

"Mạt Mạt... Được chưa... Đau quá..." Thấy nàng thật lâu không có hành động gì, Đô Chậm Ảnh không nhịn được lên tiếng thúc dục.

"Được, được!" Nàng lung tung đáp lại, dựa theo ấn tượng cùng chị em lén xem A phiến, dùng tay cầm nhẹ dục vọng đứng thẳng kia, trượt lên trượt xuống.

"Ai..." Tay nhỏ lạnh lạnh vừa đụng vào thân thể hắn, cảm giác sảng khoái khiến cho hắn nhịn không được thở dài ra tiếng.

"Sao vậy? Tôi làm cậu đau sao?" Bút Mạt Trừng sợ chính mình làm đau hắn, vội vàng dừng lại, lo lắng hỏi.

"Không có! Đừng có ngừng!" Đô Chậm Ảnh cầm tay nàng muốn nàng tiếp tục, bụng dưới vốn sưng đau hình như không còn, trở thành cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.

Lúc bàn tay to hắn bao lấy đè xuống, nàng chỉ có thể đỏ mặt tiếp tục dùng tay nhỏ trượt lên trượt xuống, bên tai không ngừng truyền đến rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập cùng tiếng thở dốc thô ráp.

Hắn ở giữa nóng cháy khó nhịn kéo vạt áo của mình, lộ ra lồng ngực đẫm mồ hôi vì lửa dục, tóc dài vốn buộc lên cũng rối tung trên gối, làm cho hắn càng có vẻ gợi cảm mê người.

Cảnh đẹp quá mức dụ hoặc ở trước mắt làm cho nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cực lực khắc chế một cánh tay rãnh rỗi nhỏ bé khác, không cần sờ soạng lồng ngực mê người của hắn.

Không được! Không được! Bút Mạt Trừng, mày định nhân cơ hội ăn đậu hủ của Tiểu Ảnh sao? Rất sắc! Rất sắc!

Ngay tại lúc nàng còn đang giao chiến với dục vọng của mình, bàn tay to bao lấy tay nàng tăng nhanh tốc độ trượt lên trượt xuống, nàng không biết làm sao phối hợp với tốc độ của hắn, đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên tay truyền đến dính ngấy làm cho nàng hiểu được hắn đã đạt cao trào.

Kéo bàn tay to của Đô Chậm Ảnh đang cầm tay nàng ra, nàng đứng dậy xuống giường, dùng nước trong chậu rửa mặt rửa sạch chất lỏng màu trắng, lại cầm lấy cái khăn sạch quay lại lên giường, cẩn thận lau chùi tay cùng dục võng đã mềm nhũn dính chất lòng màu trắng.

Đặt khăn vải sang một bên, nhìn hắn bởi vì phóng thích dục vọng mà con ngươi có vẻ trong sáng, nhớ đến hình ảnh dục vọng của hắn phun trong tay nàng, nàng ngược lại xấu hổ đến không biết nên đối mặt với hắn thể nào mới tốt.

Lần đầu tiên của hắn thế mà là bị chôn vùi trong 'tay' của một cô gái là nàng!

Chỉ nghĩ đến điều này, nàng cũng rất muốn chui vào trong chăn, không bao giờ đi gặp người khác nữa! Rất mất mặt! Nàng thế mà lại làm cho người đàn ông cái gì cũng không biết đạt cao trào trong tay nàng!

Trọng điểm là, nàng lại còn cảm thấy bộ dáng quần áo không chỉnh tề, rên rỉ trên giường của hắn rất gợi cảm, thậm chỉ còn có cảm giác lừa gạt...

Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ xuyên qua thời không còn làm cho thú tính của người ta bùng nổ?

Ngay lúc Bút Mạt Trừng xấu hổ không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, Đô Chậm Ảnh nằm ở trên giường trong đầu cũng có một đống ý nghĩ cần làm rõ.

Vừa rồi là cái gì?

Loại cảm giác hắn chưa từng trải nghiệm qua, trong đầu cũng không có cách nào suy nghĩ cái gì, chỉ hy vọng động tác của Mạt Mạt có thể nhanh hơn một chút, làm cho hắn không còn thống khổ như vậy... Hắn thật sự không có nghĩ đến, tay Mạt Mạt vừa đụng vào chỗ hắn đi tiểu, vốn sưng đau liền biến thành cảm giác có chút đau nhưng lại rất thoải mái.

Chỉ nghĩ đến tư vị mất hồn thực cốt kia, hắn nhịn không được lại muốn hừ ra tiếng, bụng dưới vừa mới bình ổn lại rục rịch khô nóng.

"Sao, sao có thể lại đến nữa?!" Nghe được tiếng kêu rên của hắn, Bút Mạt Trừng từ trong chăn nhô đầu ra, thấy hắn nửa người dưới vừa rồi rõ ràng nhỏ ngắn lại dần dần dâng trào đứng thẳng, nàng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Hiệu lực của thuốc này cũng quá mạnh đi?

Vừa mới làm một lần, lập tức có thể làm thêm một lần nữa?

Đô Chậm Ảnh dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn về phía Bút Mạt Trừng vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu kêu: "Mạt Mạt... Giúp ta... Cái kia của ta lại không thoải mái."

Giúp hắn?! Vừa rồi giúp hắn một lần, nàng đã cảm thấy sắp khắc chế không được dục vọng trong lòng rồi, bây giờ còn muốn nàng giúp?

Mặc kệ! Nói gì nàng cũng không làm!

Huống chi, vừa rồi nàng đã dạy hắn phải làm như thế nào, tự hắn làm cũng được, vì sao nhất định, nhất định phải là nàng động tay chứ!

"Mạt Mạt!" Nhìn nàng không có động đậy, Đô Chậm Ảnh quần áo không chỉnh tề dựa sát lên người nàng.

"Đừng gọi tôi, vừa rồi đã nói qua, tôi chỉ giúp cậu một lần, lần tiếp theo tự mình làm lấy!"

Đáng chết, thân thể nóng bỏng của hắn dán lên người nàng, mùi thuốc đặc hữu hòa quyện cùng mùi mồ hôi trên người, lại không ngừng trêu chọc lý trí của nàng.

"Mạt Mạt... Chị mặc kệ Tiểu Ảnh sao?" Hắn đáng thương hỏi, đôi mắt ngập nước câu người, giống như nàng lại nói ra lời nhẫn tâm như thế, hắn sẽ rơi xuống giọt giọt nước mắt đàn ông.

"Ta không có không quan tâm, chẳng qua đây là chuyện rất tư mật, Tiểu Ảnh hẳn là phải tự mình học lấy mới đúng." Nàng ân cần dạy bảo, hy vọng chính mình không cần lại đối mặt với loại tình huống thẹn thùng vừa rồi.

"Tư mật?" Hắn trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi: "Nhưng vừa rồi Mạt Mạt mới làm giúp ta a! Cho nên hẳn không phải là tư mật, không phải sao?"

Ngụy biện! Nhìn hắn bình thường đầu óc không linh hoạt, sao lúc này tài ăn nói lại đặc biệt linh hoạt, nàng nói một câu hắn liền đâm thọc lại nhiều câu như vậy?

"Tóm lại tôi nói không được chính là không được!" Nàng ngoan cố quyết tâm, quay lưng lại không muốn lại nhìn đến đôi mắt phượng dụ người ta phạm tội kia, chỉ sợ chính mình sẽ bị hắn thuyết phục.

Tuy rằng nàng không được hắn đồng ý liền rắc thuốc vào trong đồ ăn, nhưng nàng đã hy sinh cô gái ngây thơ, còn có lần đầu tiên quý giá của nàng —— tuy rằng chỉ có tay, nhưng như thế với hắn hẳn là đủ a?

Muốn nàng làm một lần nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Mặc kệ!" Nếu tấn công mềm dẻo không có hiệu quả, vậy hắn đơn giản bắt đầu giở trò lấy.

Đột nhiên hắn dùng sức ôm nàng từ phía sau, không cho nàng từ trong lòng giãy ra, sau đó cứng rắn nắm lấy tay nàng đặt lên dục vọng của hắn, theo mong muốn của hắn mà di động.

"Cậu cậu cậu... Cậu đang làm cái gì? Còn không nhanh chút buông tay?!" Bút Mạt Trừng vừa thẹn vừa vội trách mắng, nhưng sức lực nam nữ dù sao cũng có sự chênh lệch rõ ràng, kêu la của nàng chỉ có thể phô trương thanh thế, nhưng không có nửa phần đe dọa.

"Chờ ta không đau sẽ thả, nha..." Đô Chậm Ảnh phân tâm đáp lại lời nàng, miệng nhịn không được bật ra một trận rên rỉ.

Tuy đưa lưng về phía hắn, không thể thấy được vẻ mặt hắn, nhưng cảm xúc lửa nóng trên tay, còn có rên rỉ hắn thỉnh thoảng truyền đến, làm cho trên mặt càng ửng đỏ, muốn che lỗ tai lại để không nghe thấy thanh âm mê người kia, nhưng một bàn tay bị hắn kéo xuống làm xằng làm bậy, đến nỗi khiến cho tiếng kêu dâm đãng kia vẫn không ngừng truyền vào trong tai.

Ô ô, Tiểu Ảnh thối, Tiểu Ảnh xấu! Uổng công nàng tin tưởng hắn như vậy, không nghĩ đến hắn cũng là kẻ dâm đãng, thế mà lại dùng loại thủ đoạn ti bỉ này thỏa mãn dục vọng chính hắn.

Đồ dâm đãng! Chờ sau khi hắn buông tay nàng ra, xem nàng có còn để ý đến hắn hay không!

Ở trong động tác bản năng của đàn ông cùng tiếng con gái hàm hồ mắng, trong nhà tranh nho nhỏ tràn ngập tiếng vang cùng chuyện tình mỹ lệ làm người ta thẹn thùng.

Ngay cả ánh trăng nhỏ cũng xấu hổ tránh sau đám mây đen, chỉ dám lộ ra nửa bên mặt lẳng lặng nhìn xuân tình tràn ngập phòng nhỏ.

Ha ha, thật xấu hổ a!

"Mạt mạt." m thanh lấy lòng.

"Hừ!"

"Mạt Mạt..." Đô Chậm Ảnh theo bên cạnh tươi cười lấy lòng, chà xát hai tay, cầu xin tha thứ dường như lại vang lên.

"Tránh ra!" Từ 1 chữ đổi thảnh 2 chữ, nhưng ý tứ muốn hắn cút đi vẫn không thay đổi.

Lần này ngược lại nàng thật sự bị chọc giận!

Trước đây mặc kệ tức giận như thế nào, cho dù Quỳnh Dĩ làm dơ bài tập nàng vất vã khổ não làm tốt, nàng vẫn đều có thể cười không sao, nhưng không biết vì sao, nhưng sau khi gặp Đô Chậm Ảnh, phong độ thành thục kiêu ngạo vốn dĩ của nàng cùng tính nhẫn nại cơ hồ từng cái bị phá vỡ.

Cho nên muốn nàng để ý đến hắn? Không có cửa đâu! Bên nào thoái mái hắn liền đến bên đó sao!

"Mạt Mạt..." Đô Chậm Ảnh lấy lòng gần như đảo quanh bên người nàng, chỉ sợ nàng một khi tức giân sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa.

Đừng gọi! Rảnh rỗi đảo quanh bên cạnh không bằng đi hái thuốc, thuốc lần trước chế sắp hết rồi!"

Đúng vậy, sau khi 'thí nghiệm thuốc' xong sáng sớm hôm sau, nàng ra đường đẩy mạnh tiêu thụ thuốc này ra ngoài, trải qua người tiêu dụng tự thử nghiệm, tin tưởng toàn bộ đàn ông thành Dương Châu hẳn đều biết thuốc cửa hàng nhỏ họ bán có bao nhiêu thần kỳ, tất nhiên nguyện ý tiêu tốn một đống bạc, mua loại thần dược có thể khiến bọn họ khôi phục phong độ này.

Nhưng, nàng chỉ tính toán kiếm được phí sinh hoạt trong 1 năm cùng tiền mua nhà ở rồi mới thu tay.

Vật hiếm có mới quý mà, bán với số lượng hạn chế, còn sợ những lão gia, công tử này không bả tiền ra, ngoan ngoãn giúp nàng hoàn thành mục tiêu sao?

Hơn nữa... Tiếp theo nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nữa!

Nhìn người đàn ông ủ rũ hái thuốc, nàng không khỏi mềm lòng, định cứ thế này thì nấu chút đồ ăn hắn thích ăn, làm cho hắn vui vẻ chút.

Ai, ai bảo nàng đối với loại người không có lực công kích này không có cách nào chứ?

Ha ha, rốt cục có thể thoát khỏi căn nhà tranh chắn không được gió che không được mưa rồi a!

Thanh toán bạc, lấy giấy nhà, Bút Mạt Trừng vô cùng cao hứng bước về nhà, nói tin tức tốt này cho người đàn ông đáng thương bị nàng hắc hủi mấy ngày nay.

Khát vọng chia xẻ với hắn phần tâm tình vui sướng này, khiến nàng bất chấp ánh mắt người qua đường, nâng váy bỏ chạy.

Ngay lúc Bút Mạt Trừng sắp vọt đến trước cửa nhà, âm thanh đối thoại không bình thường trong phòng hấp dẫn chú ý của nàng, làm nàng không nhịn được dừng lại bước chân, dựa vào ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe.

Lời nói kia càng ngày càng quá đáng, cuối cùng làm cho nàng nhịn không được vọt vào, hai tay chống hông, mắt hạnh trợn lên lớn tiếng nói ——

"Ai nói thằng ngốc chỉ có thể xứng với bà điên?! Ta đây nguyện ý theo hắn trọn đời trọn kiếp!"

[HỆ LIỆT] Quyển 2: Yêu Phu Quân Lang Băm! - Đậu ToaWhere stories live. Discover now