Chương 6

231 1 0
                                    




Edit: Ái Nhân

Dãy núi xanh tươi, mây trắng như bông, đầu cành chim hót líu lo, tất cả bình yên như thường.

"Cứu... Cứu..."

Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ, đánh gãy tán dương cảnh đẹp trước mắt Bút Mạt Trừng, ngược lại cẩn thận tìm kiếm âm thanh kia từ đâu đến.

"Cứu... Cứu cứu... Cứu ta..."

Bỗng nhiên trong bụi cỏ vươn ra một cánh tay dính đầy máu, dọa Bút mạt Trừng nhảy cao, vội vàng lui về sau vài bước.

Ách... Đã chết rồi à? Nàng mặt nhăn mày nhíu, tính thử lại gần, nhặc một cành cây khô, chích chích vào cánh tay dính đầy máu không nhúc nhích kia.

Cánh tay vốn không có sức bỗng nhiên nắm lấy cành cây khô, một người đàn ông cả người đẫm máu từ trong bụi cỏ đi ra, nôn ra mấy ngụm máu tươi xong, quằng quại nói: "Cứu... Cứu ta..."

Nói xong câu đó, người đàn ông bị thương không nhẹ cũng đã không còn khí lực, cánh tay vốn cầm lấy cành cây khô vô lực rơi xuống mắt đất.

"Còn chưa chết... Vậy... Vậy anh chờ chút, tôi tìm người đến cứu anh." Nàng xoay người chạy vài bước, đột nhiên quay lại dặn dò nói: "Anh trăm ngàn lần đừng chết a!"

"Ừ..."

Nàng lại tiếp tục chạy vài bước, lại quay đầu lần nữa. "Đúng rồi, trông chừng chỗ cây thuốc này giúp tôi a."


"Ừ..." 

Người đàn ông bị thương chỉ thiếu không khí huyết công tâm mà trực tiếp chết đi, nhưng mà không có sức lực chửi ầm lên vẫn chỉ có thể đáp lại một tiếng.

Mãi đến khi bóng dáng nhỏ xinh rốt cuộc không có quay đầu lại nói đông, nói tây, ý nghĩ cuối cùng trong đầu người đàn ông ngã trong vũng máu là ——

Nếu hắn có thể sống đứng dậy, nhất định phải lớn tiếng bảo nàng ngậm miệng lại!

Điều kiện tiên quyết là... Hắn thật sự có thể đợi đến khi nàng tìm người đến cứu hắn....

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, chuyện lớn không tốt! Có người sắp chết!"

Đô Chậm Ảnh ngồi chồm hổm bên bờ sông đang chuẩn bị hái thuốc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng Bút mạt trừng la to, nhất thời phân tâm thiếu chút nữa trượt trên hòn đá ẩm ướt ngã xuống nước.

Hắn cẩn thận tiêu sái đứng lên mặt đất, vừa vặn đỡ lấy Bút mạt Trừng do chạy quá mau mà thiếu chút nữa té ngã.

"Làm sao vậy? Ai sắp chết?"

"Không biết! Vừa rồi ta đang hái loại cây thuốc mà chàng nói này, đột nhiên hắn cả người đầy máu từ trong bụi cỏ đi ra, ta thấy hắn giống như còn một hơi thở, cho nên hắn sẽ trông trừng cây thuốc giúp ta, sau đó lập tức chạy tới tìm chàng." Nàng một hơi nói xong nguyên nhân kết quả, thiếu chút nữa bị nghẹn nước bọt.

Đô Chậm Ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, chờ nàng thở lại bình thường xong, mới đổ chút nước từ trong hồ lô bên người cho nàng. "Mạt Mạt nào, trước uống ngụm nước, cẩn thận đừng sặc."

"Tiểu Ảnh, chàng phải cứu hắn nha?" Nàng mở to đôi mặt ngập nước nhìn hắn.

Nàng biết Đô Chậm Ảnh không thích cứu vài người ngoài gì đó, bởi vì hắn học y là vì hứng thú, cũng không có ôm lý tưởng vĩ đại hành y cứu thế, cho nên thấy hắn không đáp lại, trong lòng nàng có chút không yên.

"Mạt Mạt muốn ta cứu, ta phải đi cứu." Đô Chậm Ảnh nghiêng đầu tự hỏi một lát, lại trả vấn đề lại cho nàng.

Bây giờ là như thế nào? Từ sau khi nhân cách ngọt xớt kia xuất hiện, ngay cả Tiểu Ảnh cũng thích chơi một chiêu hỏi lại này!

Nhưng nếu muốn nàng nói... Cứu hoặc không cứu thật sự để cho nàng quyết định sao?

"Ừm... ta rất muốn cứu hắn! Bởi vì đều đã để cho ta nhìn thấy, nếu không cứu giống như sẽ nhận nguyền rủa, nhưng mà..." Nàng phiền chán gãi tóc, vẻ mặt ảo não nhìn hắn. "Chàng luôn luôn rất chán ghét anh cả chàng động một cái liền mang người đến cho chàng cứu, nếu ta nói muốn chàng đi cứu hắn, không phải cũng trở nên giống anh cả chàng sao?"

Nàng đắn đo cả buổi vẫn không ra kết quả, cuối cùng dứt khoát xấu tính giậm chân.

"Ôi! Ta không biết, không cần bảo ta quyết định, muốn cứu người hay không thì tùy chàng, đừng lại để cho ta nhìn thấy là tốt rồi."

Nói xong, nàng dứt khoát chạy đến dưới cây hóng mát, giả bộ không có việc gì đông nhìn, tây ngó, chính là không nhìn hắn cuối cùng là quay lại bờ sông hái thuốc, hay là chạy về hướng nàng mới chạy đến cứu người.

Chẳng qua, nàng thật sự vẫn nhịn không được vụng trộm liếc nhìn hắn qua khéo mắt, theo bước chân đi lại xung quanh giống như trêu đùa của hắn, trong lòng cũng bất ổn theo.

[HỆ LIỆT] Quyển 2: Yêu Phu Quân Lang Băm! - Đậu ToaWhere stories live. Discover now