Edit: Ái Nhân
Tác cầu cuồng nhiệt như lửa
Một tiếng ngâm rên rỉ thở dốc thay thế được tiếng yêu ngọt ngào
Từng lần ái ân nóng bỏng chứng minh gẫn gũi lẫn nhau
Bất quá chỉ là đi chợ một chút mà thôi, sao người đàn ông này lại thay đổi cá tính chứ? Tuy rằng nói nàng có vẻ thiên vị Tiểu Ảnh đáng yêu đơn thuần, nhưng cũng không cần chọn lui ra sau a...
Nhìn người đàn ông từ sau khi ra khỏi cửa liền sờ đông, sờ tây, thật giống như chưa từng thấy qua chợ —— hoặc phải nói là người đàn ông tâm trí còn trẻ con —— Bút Mạt Trừng trừ bỏ thở dài ra, cũng chỉ có thể thở dài.
Từ khi vừa bắt đầu đi, nàng liền nhận thấy người đi trên đường ném lại ánh mắt căm ghét cùng sợ hãi, sợ hãi hẳn là vì lo lắng Đô Chậm Ảnh ở trên đường hạ thuốc hại người lung tung, ghét chắc là vì cảm thấy vị thiếu gia họ Đô này là thẳng ngốc đi!
Tiểu Ảnh có phải thằng ngốc hay không trong lòng nàng đều biết, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ là... Sao cố tình ở phía sau lại thấy người không muốn nhìn thấy nhất chứ?
Bút Mạt Trừng vút tóc mím môi, kéo Đô Chậm Ảnh đang muốn đi về phía một quầy hàng khác, tính xem như không thấy quỷ chán ghét kia đi ngang qua.
Chỉ tiếc trời không theo ý người, nàng muốn lặng lẽ tiêu sái đi qua, người nọ lại càng muốn gây sóng gió.
"Ôi! Ta còn tưởng là ai, không phải là em dâu của ta sao?" Mang vẻ mặt đùa cợt cười, Đô Chậm Tuyệt mở miệng tiếp đón, nhưng giọng điệu không có nửa phần thành khẩn.
"Đại ca!" Đô Chậm Ảnh vốn vô cùng cao hứng định chạy đến, bỗng nhiên hắn nhớ đến lúc trước anh cả từng nói xấu về Bút Mạt Trừng, nhất thời dừng lại bước chân, sợ hãi không dám đi về phía trước.
Nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng Đô Chậm Tuyệt xấu hổ đến cực điểm, lập tức ngay cả quanh co lòng vòng đều giảm đi, trực tiếp làm rõ chế giễu thằng em khiến cho nhà họ Đô không ngóc đầu nổi này.
"Ta nói mày cũng thật là ngu, cưới một con đàn bà không đứng đắn, bây giờ thế nhưng còn thành con chó lưu lạc bị nàng tùy ý không chế?"
Đô Chậm Ảnh cúi đầu xuống không nói lời nào, khiến cho người ta nhìn không rõ biểu cảm trên mặt hắn. Tuy rằng hai người mới thành thân không bao lâu, nhưng Bút Mạt Trừng so với anh cả hắn còn hiểu rõ hắn hơn, biết đây là dấu hiệu hắn không vui.
Một nửa là đau lòng, một nửa là vì bảo vệ ông chồng ngốc không biết đánh trả, nàng nhảy ra vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Đô Chậm Tuyệt.
"Ta nói còn không biết là cái tên trơ trẽn nào ở đây nói bậy nói bạ a, thì ra là đại thiếu gia nhà họ Đô việc 'Y' không làm được, hủy hoại bảng hiệu nhà mình a! Nói tướng công nhà ta là thằng ngốc, vậy mày y thuật so với thằng ngốc còn tệ hơn thì nên gọi là cái gì đây?"
Theo hiểu biết của nàng trong khoảng thời gian này, nhà họ Đô trong thành Dương Châu đúng thật là được hưởng gia tộc nghề y nổi danh, nhưng tấm bảng vàng này từ các thế hệ nhà họ Đô đời trước qua đời sau, bắt đầu có xu hương lung lay sắp đổ. Trong một thế hệ anh em nhà họ Đô này, trừ Đô Chậm Ảnh y thuật có kế thừa tổ tiên, thậm chí trò giỏi hơn thầy ra, những anh em khác thì một người so với một người còn tệ hơn.
Nếu y thuật bình thường thì cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ thật tốt công việc kinh doanh cho mấy nhà thuốc, cuộc sống cũng không đến nỗi quá khổ sở, cố tình...
Nói dễ nghe chút, là anh em nhà họ Đô không giỏi buôn bán, nói khó nghe chút, chính là y thuật đã không tốt, còn quyến luyến cố chấp giữ gìn cơ nghiệp đều biến thành một đống đổ nát!
Ngoài mặt, nói đến y quán trong thành Dương Châu, đầu tiên mọi người nghĩ đến vẫn là y quán nhà họ Đô, nhưng người thật sự trong nghề sớm đã không còn qua lại với bọn họ. Trước đây, tộc trưởng nhà họ Đô buôn bán y tín, cho dù là dược liệu, số lượng đều không có nửa điểm sai sót, nhưng bây giờ, bán dược liệu tốt xấu lẫn lộn thì thôi, còn thường thường làm bừa, muốn mở rộng cơ nghiệp từ đông sang tây!
Loại thương gia đem mạng người ra đùa giỡn như vậy, người biết rõ tình hình sao còn dám tiếp tục hợp tác? Đương nhiên sớm chặt đứt quan hệ không hề lui tới.
Cũng vì như thế, Đô Chậm Tuyệt mới có thể thường xuyên nhận một vài bệnh nhân có thể kiếm món tiền lớn, nửa đêm mang đến gian nhà tranh đổ nát kia để Đô Chậm Ảnh chữa trị, dựa vào đó để bù lại thua lỗ như hố đen.
Nghe được lời nói phản bác chê trách của Bút mạt Trừng, dân chúng biết chân tướng sự việc đều gật đầu đồng ý, khiến kho sắc mặt Đô Chậm Tuyệt một trận xanh một trận trắng, rất đặc sắc.
YOU ARE READING
[HỆ LIỆT] Quyển 2: Yêu Phu Quân Lang Băm! - Đậu Toa
General FictionHệ Liệt: Tam Quái Thành Dương Châu Tác Giả: Đậu Toa Thể Loại: Xuyên Không, Cực Sủng 3S Số Chương: 9 chương + kết thúc Nguồn: Sưu Tầm Giới thiệu: ... Chẳng lẽ xuyên qua thời không cũng sẽ làm cho người ta nổi thú tính? ! Nàng thế nhưng vì cài một cái...