Chap 2

905 66 6
                                    

Vào một ngày mưa rào, Nayeon cùng anh trai ra sân bay để sang Mỹ.
"Mưa vầy rồi máy bay đii được không oppa?" - Nayeon
"Được chứ em! Mưa rào mà, khii nào bão người ta mới dừng chuyến bay" - Anh traii trả lờii "Bác tàii chạy nhanh dùm cháu đii ạ, cháu sắp trễ rồii"
"Được thôii" - Bác tàii
"Anh nôn vậy luôn ạ?"
"Không phảii anh nôn mà là do anh trễ thiệt, mà có chắc em ở đây 1 mình được không? - hỏii
"Dạ được mà, oppa yên tâm!"
"Đến chiên trứng còn không được nữa mà! Ráng ở đây cho hết đờii sinh viên nhé, xong rồii anh sang đây đón em về Mỹ ở vớii anh"
"Dạ thật ạ? Sướng quá rồii còn gì" - hào hứng
"Con bé này...hahaha..."
2 anh em trò chuyện rất vuii vẻ vớii nhau.
Tớii nơii
"Thôii anh đii nhé, cứ hàng tháng anh gửii tiền về cho em!"
"Dạ, oppa đii vuii vẻ ạ!"
Rồii 2 ngườii ôm nhau và từ biệt. Nayeon có chút buồn vì vắng đii ngườii anh traii trong nhà và có chút lo lắng không biết xoay xở thế nào cho sống qua ngày vớii cáii tính tình vụng về này.
Cô vừa đii về vừa nghĩ cách, xem xem có nên mướn ngườii về giúp công việc nhà hay không, hay nên ra quán ăn cho đỡ mắc công nấu nướng,hay lạii đeo bám tụii bạn,bla bla... Trong lúc suy nghĩ quá tập trung nên cô đã vô tình va chạm trúng ngườii đang ôm thùng hàng.
ĐÙNG
"Uii daaa" -Nayeon
"A tuii xin lỗii, cô có sao không?" - ngườii ôm thùng hàng
"À tuii không sao đâu" - Nayeon trả lờii và không quên ngước lên nhìn dung nhan :))
Một chàng traii chừng 25 tuổii, Nayeon chưa kịp hỏii thì trong quán vọng ra tiếng của một cô con gáii.
"Chuyện gì vậy RapMon Oppa?"
Vừa hết câu, từ trong quán chạy ra một con ngườii vô cùng xinh đẹp, tóc ngắn vừa ngang vaii và có màu vàng ống, đôii mắt thể hiện rõ sự lạnh lùng vừa phảii và gương mặt nhỏ nhắn trong cực kì đáng yêu.
"Sao vậy ạ?"
"À không có gì đâu, chỉ là chút va chạm thôii em!"
"Gì chứ, hàng dễ vỡ mà anh"
"May mà anh chụp lạii kịp nên không vỡ"
"Vậy à, hên quá!"
Vừa nóii xong cô nàng nhìn xuống đất và nhìn thấy Nayeon.
"Chị có sao không?" - không quên chạy lạii đỡ
"..."
"Nè, chị ơii!"
Hình như Nayeon đã sa vào lướii tình của cô bé này, Nayeon chỉ biết nhìn mãii cô bé này thôii.
RapMon liền vỗ vaii Nayeon - "Nè, cô bé"
Lúc này, hồn vía của Nayeon mớii quay về và lúng túng cuốii đầu xin lỗii
"Ơ, tôii xin lỗii, tôii xin lỗii"
"À không sao đâu, hàng vẫn chưa vỡ mà" - RapMon
"Lần sau cẩn thận nha chị! À mà..."
"S...sao?"-Nayeon
"Chị là hotgirl của trường Đạii Học Seoul đúng không ạ?"
"Hot...hot girl? Chị không dám nhận đâu!!"
"Tụii em ở đây nóii chuyện đii nhé, anh đii giao hàng, Jeongyeon mờii cô bé này vào trong đii!"
"Dạ!"
Jeongyeon mờii Nayeon vào trong
"Chị uống nước đii!"
"Cám ơn em"
"Em làm ở đây à?"
"Vâng"
"Hiếm lắm mớii thấy sinh viên nào như em đấy"
"Sao vậy?"
"Họ có gia đình lo cho hết rồii, đâu cần phảii đii làm thêm"
"..." - Jeongyeon im lặng
"Nè, em sao vậy? Gia đình em đâu?"
"Ba mẹ em...mất hết rồii..."
"Ơ, chị xin lỗii"
"Dạ không sao đâu!"
"Thế giờ em ở vớii aii?"
"Em sống một mình, tự lo cho bản thân"
"JEONGYEON À! GIAO HÀNG NÈ EM!" - anh chủ cửa hàng
"DẠ! EM RA LIỀN!" - trả lờii lạii anh chủ cửa hàng
"Thôii! em đii làm việc, chị ở đây uống nước xong rồii về nhé, em trả tiền nước cho chị rồi!"
"Ừm, cám ơn em. À mà..."
Nayeon chưa kịp hỏii nhà Jeongyeon ở đâu thì Jeongyeon đã chạy mất hút.
'Em ấy bận nhỉ?'
Nayeon cũng đứng lên đii về và không quên mang về luôn ly Trà Sữa mà Jeongyeon đã mua cho cô.

[2YEON] Chị Yêu Em, Cô Gái DangYeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ