Chap 18

274 17 4
                                    

1 năm sau...

2 con ngườii này vẫn yêu nhauu, chỉ khác là họ đã tiến xa hơn và Im Nayeon thực sự muốn kết hôn vớii em ấy.

Nằm trên đùii ấm áp của Jeongyeon...
"Nè! Sau này nhớ cướii Trẫm đó!" - Nayeon
"Dạaaaaaaa!!! Nhớ rồii mà!! Chàng đã nóii chuyện này hơn 10 lần rồii đó" - Jeongyeon
"Cướii thật đó, không có đùa đâu!!" - Nayeon
"Thiếp có nóii đùa đâu chứ" - Jeongyeon
"Sẽ rước Nàng về nhà sớm thôii ☺❤" - Nayeon
"Chị vẫn còn đang ở nhà em đó nhaaa" - Jeongyeon
"Ể!! Em nóii làm gì vậy, mất hứng" - Nayeon
"Chứ gì nữa nè! Phục vụ bàn thì tiền đâu có dư được" - Jeongyeon
"Từ từ để chị xin việc nhiều tiền hơn :((" - Nayeon
"Thôii không sao đâu! Có chị được rồii, không cần nhà sang" - Jeongyeon
"Nóii gì thì nóii cũng phảii mua cho em căn nhà để sống chứ ! Còn phảii làm một bàn thờ cho ba mẹ nữa" - Nayeon
"Ba mẹ em ạ? Thôii không cần đâu, hình như vậy được rồii" - Jeongyeon
"Nóii gì vậy chứ, đám cướii mà ☺❤" - Nayeon
"Uii! Chị lo xa quá" - Jeongyeon
"Nhìn vậy chứ gần thôii! Chị cũng sinh viên năm cuốii rồii!" - Nayeon
"Em mớii năm 2 mà!" - Jeongyeon
"Em năm 2 nên chị mớii lo đó, cũng sắp rồii chứ bộ!...rước Nàng về dinh ☺❤" - Nayeon
"Cướii em đâu cần nhưng món đồ sa xỉ đâu mà chị lo" - Jeongyeon
"Chị muốn cô gáii của chị phảii bằng ngườii ta, không muốn thua dù chỉ một chút..." - Nayeon
"Nếu cướii thì em chỉ cần vàii bộ album ảnh cướii là đủ rồii" - Jeongyeon
"Nhiêu đó chưa đủ, phảii có 1 đám cướii thật linh đình cơ" - Nayeon
"Ngườii quen của chúng ta đâu có nhiều..." - Jeongyeon
"Chị mờii cả trường ấy" - Nayeon
"Sao cơ?" - Jeongyeon ngạc nhiên
"Chị sẽ mờii hết đám bạn sinh viên năm 3 của chị, và cả đám bạn năm 2 của em luôn" - Nayeon
"Có cần phảii như vậy hông?" - Jeongyeon
"Có!" - Nayeon
"Thôii cáii đó để tương laii đã" - Jeongyeon
"Chị mong chờ ghê! Trong bộ váy cướii...chắc em sẽ đẹp lắm ☺❤" - Nayeon
"Nếu muốn thì đợii lúc đó đii haaaa!!" - Jeongyeon
"Biết rồii biết rồii" - Nayeon

Nayeon cuộn mình vào ngườii của Jeongyeon rồii ngủ...Ngủ mà miệng cứ nở một nụ cườii, một nụ cườii cho thấy cô rất hạnh phúc kể cả khii đang ở trong mơ. Ở trong giấc mơ đó, cô được nhìn thấy Jeongyeon cườii rất tươii trong ngày cướii của 2 ngườii. Giấc mơ khiến Nayeon không muốn mất đii ngườii con gáii như Jeongyeon tí nào cả, mặc dù đó đơn giản là một giấc mơ...

"Nè, chị dậy đii, đii học nữa" - Jeongyeon
"Uhm?...Nay chị được nghỉ mà..." - Nayeon
"Sao chứ!! Em vẫn phảii đii học" - Jeongyeon
"Vậy thì em đii đii" - Nayeon
"Chị nằm trên ngườii em thì sao em đii được" - Jeongyeon
"Ủa vậy hả? Chị quênn...hehe" - Nayeon
"Chị ngủ tiếp đii, em khóa cửa cho" - Jeongyeon
"Thôii để chị đưa em ra xe" - Nayeon
"Dạ cũng được" - Jeongyeon
"Hôn cáii tạm biệt đii 😶" - Nayeon
"Thôii được rồii...chụt" - Jeongyeon
"Rồii ☺ Em đii vuii nhaaa" - Nayeon
"Nhớ khóa cửa cẩn thận nhaa chị" - Jeongyeon
"Chị biết rồii" - Nayeon
"Tạm biệt chị ~" - Jeongyeon
"Paiiiii ~" - Nayeon

Nayeon vào trong và định ngủ tiếp thì cô nảy ý định khám phá lạii căn phòng của Jeongyeon.
Bước vào căn phòng đó, vẫn là khung cảnh cũ. Một không gian xinh đẹp không thay đổi. Cô tiến tớii cáii tủ ở đầu giường mở ra xem, thứ đầu tiên hiện ra là ảnh Jeongyeon lúc còn nhỏ, bên dướii có cả lờii nhắn và ngày sinh của Jeongyeon

'01-11-1996, con gáii của ba mẹ, xin chào con đã bước đến thế giớii này ở cùng vớii ba mẹ. Nhìn con ba mẹ vuii đến chừng nào, con có biết không? Ba mẹ cầu mong cho con kể từ hôm nay, mọii thứ đến vớii con sẽ xảy ra một cách tốt đẹp, một cuộc sống, một tình yêu và một gia đình thật hạnh phúc. Ba mẹ yêu con...Thiên Thần nhỏ, Yoo Jeongyeon...'

"...Con sẽ chăm sóc cho em ấy...tuy con không phảii là ngườii con traii, nhưng con hứa sẽ không bao giờ bỏ rơii em ấy, con yêu em ấy thật lòng...2 bác có cảm nhận được không?..." - Nayeon nhìn vào bức dii ảnh trên bàn.

2 hàng nước mắt của Nayeon rơii dàii trên má...
'Mẹ à...Mẹ đang ở đâu vậy?...'
Nổii nhớ mẹ trào dân khii Nayeon đọc lờii nhắn đó, bây giờ cô ấy bỗng dưng yếu đuốii lạ thường, cô nằm xuống giường...khóc...một trận thật là to...Sau trận khóc lớn đó, cô mớii hứa vớii bức dii ảnh ba mẹ của Jeongyeon.

"CON HỨA SẼ LÀ MỘT NGƯỜI TRỤ CỘT TRONG GIA ĐÌNH NÀY! CON SẼ THAY 2 BÁC CHĂM SÓC JEONGYEON MỘT CÁCH TUYỆT VỜI NHẤT! CHỈ CẦN 2 BÁC GIAO ĐỨA CON GÁI NÀY CHO CON! DÙ CÓ CHẾT CON CŨNG SẼ BẢO VỆ EM ẤY!..." - Nayeon nóii giọng nghiêm

'Con cám ơn 2 bác vì đã ban tặng em ấy cho con...'
'Con cám ơn ông trờii đã cho con cơ hộii được yêu em ấy...'

Sau đó, Nayeon rờii khỏii nhà và đii tìm 1 công việc khác ổn định hơn. Thờii gian làm được kéo dàii ra. Từ 5h-11h và từ 14h-22h. Tạm thờii cô chỉ làm ca chiều, bởii vì sáng còn phảii đii học.

"Sao chị đổii việc làm gì thế? Làm như vậy bệnh thì sao?" - Jeongyeon
"Có gì đâu em, chỉ là làm trong cửa hàng nhỏ mà..." - Nayeon
"Tận 8 tiếng chứ đâu có đùa" - Jeongyeon
"Có sao đâu, vì em chị sẽ làm tất cả" - Nayeon
"Nhưng..." - Jeongyeon
"Chị đã nóii là không sao rồii, thôii em ngủ đii, chị đii làm" - Nayeon
"Dạ! Chị cẩn thận đó" - Jeongyeon
"Chị biết rồii...chụt" - Nayeon hôn lên trán
"Tạm biệt em ❤" - Nayeon

'Chị ấy bị làm sao thế?'

[2YEON] Chị Yêu Em, Cô Gái DangYeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ