Chap 4

546 47 3
                                    

Sau khii thay xong, Nayeon ngay lập tức chạy vào phòng khách nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mà Jeongyeon đã chuẩn bị từ trước. Lúc này ngườii cô ấm đến mức phảii thốt lên rằng
"Aaa!!! Ấmm quá điii ~ ❤"
Jeongyeon cườii và nóii
"Chắc chị đóii lắm nhỉ?"
Nghe tớii, bụng cô cũng "kêu"
"À ha...đóii thật"
Nghe tiếng bụng Nayeon kêu, Jeongyeon cườii khúc khích
"Haha, để em nấu mỳ cho ăn, tốii rồii em không có nguyên liệu nấu ăn ngon đâu!"
"Aaaaaaa, thế tốt quá còn gì nữa, cám ơn em nhiều ❤"
Một lúc sau khii Jeongyeon vào bếp nấu mỳ, Nayeon nghe mùii thơm chịu không được nên cũng mò vào bếp.
"Thơmm quá điii ~"
"Ơ hú hồn!!!" - Jeongyeon hết hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của Nayeon từ phía sau =)) Hú hồn cũng đúng rồii, ngườii gì đâu mà thoát ẩn thoát hiện =))
Đang theo dõii Jeongyeon nấu mỳ thì Nayeon "axxsii" một cáii thật to.
"AXXSIIII ~"
"Ơ, sao hắt xì lớn thế, chị cảm rồii à?" - buông chiếc đũa đang trộn mỳ xuống, Jeongyeon đưa bàn tay phảii ấm áp của mình sờ lên trán của Nayeon, lúc này gương mặt của cô đỏ ửng lên, không phảii do bệnh đâu =)) là do ngạii đó :>
"uhmm...hình như chị bệnh rồii"
"chị vào phòng khách nằm đii, em lấy thuốc cho chị"
"nhưng mà..."
"sao ạ?..."
"chị...chị...chị lạnh"
"chị vào phòng khách có mền đấy, chị cứ ở đây cảm nặng hơn bây giờ"
Jeongyeon lúc này xoay ngườii đii để chuẩn bị thuốc cảm cho Nayeon.
Nayeon bỗng nhiên nhào tớii ôm chằm lấy Jeongyeon từ đằng sau
"Chị thích ôm như này, ôm như này mớii ấm"
"..." - mặt Jeongyeon lúc này cũng đỏ ửng lên vì ngạii
"Chị thích...ôm à?"
"Ừ, nếu chị buồn hay cảm thấy lạnh, một cáii ôm ấm áp nhưng thế này có thể xoa dịu cho chị, lúc nào cũng thế"
'Chị ấy cứ ôm mình thế này, sao mình có thể nấu mỳ được?'
"Được rồii, em cõng chị ra phòng khách, chị cứ ôm em mãii thì làm sao em nấu mỳ cho chị được, chị còn phảii uống thuốc đấy"
"Ừ!"
Nayeon trèo lên lưng Jeongyeon rồii ra phòng khách. Đỡ Nayeon nằm xuống, Jeongyeon còn nhẹ nhàng chỉnh lạii gốii cho Nayeon và đắp chiếc mền ấm áp kia lên cơ thể của Nayeon. Không quên sờ mặt xem bệnh có nặng hay không.
"Chị đợii em xíu, mỳ sắp chín rồii"
Chỉ chốc lát, Jeongyeon bưng trên tay đĩa mỳ nóng hổii thơm lừng và 1 ly sữa ấm đii kèm vớii thuốc.
"aaa, em chu đáo thiệt đó"
"chu đáo gì đâu, em đó giờ như vậy mà! chị ăn đii"
"cám ơn em nhiều lắm ❤"
Jeongyeon chu đáo như vậy càng khiến cho Nayeon cảm thấy yêu em ấy nhiều hơn.
'Jeongyeon! Em sẽ khiến chị phát điên lên mất.'

[2YEON] Chị Yêu Em, Cô Gái DangYeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ