Chap 6

473 49 9
                                    

Hôm sau, một buổii sáng đẹp trờii ướt át. Trận mưa lớn hôm qua khiến cho Nayeon cảm thấy nó như là một cáii "Duyên" và cô đã thật sự xiêu lòng mà yêu Jeongyeoniee.

Vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp của Jeongyeon, cô nhẹ nhàng mở đôii mắt của mình và việc đầu tiên mà Nayeon có thể nhận biết được ngay, chính là hơii thở của Jeongyeon. Hơii thở như sưởii ấm cho cô nguyên đêm qua vậy. Nó có phép màu! Thật đó, chỉ một đêm thôii mà bệnh cảm của cô khỏii hẳn. Nayeon hạnh phúc ôm chặt lấy Jeongyeon
'Em ấy thật sự rất ấm đó, ôm em ấy còn sướng hơn cả ôm 10 con gấu bông nữa'
Một hồii, trong sự mê màng, Jeongyeon mở mắt ra và không quên sờ trán của Nayeon đang nằm ngay bên cạnh mình.

'Hình như chị ấy đỡ hơn rồii'

Nayeon lúc này giật mình rồii giả vờ như mình còn ngủ. Còn Jeongyeon thì nhẹ nhàng đặt tay của Nayeon đang để trên eo cô xuống, Jeongyeon bước xuống giường và đấp chăn lạii cho Nayeon.
"Hôm nay là ngày nghỉ của trường, để chị ấy ngủ một lát vậy"

'Eyyy, chị ôm em chưa đủ mà, đii đâu vậy :<'

Jeongyeon không đii đâu cả, chỉ là đii xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Nayeon thôii.

Một lát sau, Nayeon nằm hoàii cũng chán nên cũng mò xuống kiếm mùii Jeongyeon.
"Nè, em làm gì vậy?"
"Chị thức rồii à?"
"Ừ!"
"Em đang nấu ít cháo cho chị ăn"
"Không phảii chị đã khỏii bệnh rồii còn gì?"
"Aii nóii? Aii chữa cho chị?"
"Là con tim chị nóii đó, em là ngườii sưởii ấm cho chị cả đêm rồii còn gì!!"
"Chị nóii gì thế? Em vẫn chưa hiểu"
"À... à, ý chị là đêm qua em đã chăm sóc chu đáo cho chị rồii, chị đã khỏe rồii đây này" - tạo dáng lực lưỡng =))
"Dù sao hôm nay em cũng phảii dẫn chị đii khám rồii đưa chị về."
"Sao? Về nhà chị á?"
"Chứ còn gì nữa?"
"..."
"Chị sao vậy?"
Nayeon nghe đưa về nhà như bị đưa vào ngục tù vậy, vì đơn giản ở nhà cô không thấy hơii ấm của Jeongyeon.
"Nè"
"Sao?"
"Em ở nhà 1 mình mà nhỉ?
"Vâng"
"Chắc em cô đơn lắm, nếu có một ngườii ở cùng chăc sẽ vuii lắm 😶"
"Ơ...ý chị là...?"
"Chị...muốn...Ở VỚII EM!!!!!!" - kiểu đang nóii nhỏ mà la lớn bất ngờ.
"Uii, chị đâu cần phảii là lớn thế"
"Vậy em cho chị ở, nhaaa~" - Na Thỏ nhập =))
"Uhm... để em suy nghĩ đã =))" - Cho rồii mà còn đùa chơii dị dó 😌
"Nae ~ Cho chị ở đii mà, ở nhà một mình chán lắm ~"
Biết bao câu năn nỉ được đưa ra ngoàii. Một lát Jeongyeon lạii nóii
"Chị thay đồ đii, em đưa chị đii khám rồii đưa chị về nhà"
"Ể..~ vậy là không cho sao"
"Aii nóii?"
"Em nóii đưa chị về nhà kìa :(" - mặt buồn bã hiện ra
"Em nóii đưa về là đưa về lấy quần áo cơ mà"
"... 😳"
"Lấy quần áo qua đây mớii ở được"
"1 2 3 YEAHHHHHHHH ~" - hét to vuii mừng
"Ayy, thôii, thay đồ đii"
"Vâng, thưa em dangyeu ❤"

[2YEON] Chị Yêu Em, Cô Gái DangYeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ