Jeongyeon nhẹ nhàng đii vào giấc ngủ, Nayeon thì ngồii cạnh để ngắm đii ngắm lạii vẻ đẹp hồn nhiên của em ấy, má em vẫn còn ửng hồng vì ngạii, môii em vẫn còn chút ươn ướt và bóng do nước bọt của Nayeon khii nãy. Đôii mắt nhắm nhưng vẫn cảm thấy rất xinh đẹp. Vén máii tóc vàng óng của em ấy lên vành taii, xương quaii hàm của em ấy lộ rõ ra ngoàii, quyến rũ và sắc bén. Bàn tay to của Nayeon chạm vào, vuốt ve nó một cáii nhẹ nhàng.
'Em đáng yêu đến mức làm chị phát điên!'
'Đừng bỏ rơii chị nhé!'Im Nayeonn hôn lên trán em ấy rồii đii nấu cơm, Nayeon thấy Jeongyeon còn mệt nên cũng tự nấu thức ăn cho cả haii. Tính Nayeon vụng về nhưng vì Jeongyeon, cô ấy đã cố gắng làm ra những món ăn hoàn hảo, tuy hông được ngon như em ấy nấu, nhưng Nayeon đã thực sự cố gắng đó!!
2 tiếng sau...
"Dậy đii Jeongyeon, ăn nè em" - Nayeon
"Uhmmm...dạ..." - Jeongyeon vớii giọng ngáy ngủ
Mặt Jeongyeon đờ đẫn vì mệt mỏii
"Em mệt tớii vậy à?" - Nayeon
"Không...không phảii mệt chuyện của chị đâu, chị đừng có...looo" - Jeongyeon vừa nóii vừa nhụii mắt
"Vậy em ăn đii, rồii chị tắm cho" - Nayeon
"Có dụ đó sao?" - Jeongyeon giật mình
"Hahaa, nếu thấy mệt quá thì chị tắm cho" - Nayeon
"Thôii, hông cần đâu" - Jeongyeon
"Mà chụy nóii nghe nè bé yêu" - Nayeon
"Sao ạ...??" - đang ăn
"Gọii nhau là Hoàng Hậu vớii Hoàng Thượng đii" - Nayeon
"Ặc..." - Jeongyeon sặc cơm
"Sao thế?" - Nayeon
"Dạ hông, tạii mỳ hơii mặn" - Jeongyeon
"Ơ chị nấu kĩ vậy mà" - Nayeon
"Là chị nấu sao??"- Jeongyeon tròn mắt ngạc nhiên
"Chứ sao nữa, hông ngon chứ gì" - Nayeon
"Dạ đâu có, ngon lắm, tạii em tưởng chị hông biết nấu" - Jeongyeon
"Thì chị hông biết thiệt mà...em xem nè" - Nayeon xòe bàn tay của mình ra
Bàn tay Nayeon đầy những vết cắt nhỏ, to do dao cắt trúng và bỏng do nước sôii.
"Nè!! chị làm sao vậy chứ? Sao nhiều vậy nè?" - Jeongyeon hốt hoảng bỏ thức ăn xuống, nắm chặt tay Nayeon
"Chị vụng về thế không biết, chị ở đây em đii lấy hộp sơ cứu" - Jeongyeon
Sau khii trở lạii, Jeongyeon nhẹ nhàng âu yếm tay của Nayeon, bôii thuốc và dán lạii, một sự ân cần đặc biệt, Nayeon như bị cuốn vào sự ân cần đó nên không cảm thấy đau. Một vị thần trước mặt Im Nayeon! Một vị thần vô tình giành lấy sự chú ý của Im Nayeon! Một vị thần chiếm lấy tình yêu trong ngườii Im Nayeon!'Chị lỡ u mê em rồii! Chị muốn được chìm đắm trong sự xinh đẹp này của em mãii thôii'
"Nè, chị đau" - Nayeon
"Từ từ mớii hết đau được chứ ạ" - Jeongyeon
"Em mà không chịu gọii chị là Hoàng Thượng là chị đau quàii luôn" - Nayeon
"..." - Jeongyeon
"Uiii daaaa~ đauu quá...~" - Nayeon
"Thôii thôii được rồii mà, Hoàng Thượng!" - Jeongyeon
"Vậy mớii được hông ❤" - Nayeon chòm tớii hôn một cáii ở môii
"Nè!!! 💢 Có cần phảii hôn hông dị?" - Jeongyeon tức giận
"Đã là vợ của Hoàng Thượng ròii, Hoàng Thượng có quyền, mà vợ tức giận nhìn đáng yêu ghê ❤" - Nayeon
"Nè!!! 💢" - Jeongyeon
"Giờ giận hay sao?" - Nayeon
"Giận thì làm gì nhau?" - Jeongyeon
"Tốii nay Trẫm ngủ ở ngoàii, không ngủ vớii vợ nữa" - Nayeon
"Vậy hả? vậy đỡ chứ sao!! Hứ" - Jeongyeon
"Rồii Trẫm bịnh ngoàii này luôn ráng chịu!!" - Nayeon
"Hứ!!! Hù nữa, tuii hông có sợ đâu!!" - Jeongyeon
"Thử đii Trẫm có làm hông nha!!" - Nayeon
Đúng tốii hôm đó, Nayeon ngủ ở ngoàii.
"Hứ!! Thế nào xíu nữa cũng vào cho coii" - Jeongyeon
Đến tận 22h, Nayeon cũng chưa vào
'Chết rồii! Chị ấy giận mình thiệt hay sao ý'
Vừa lo lắng vừa sợ Nayeon bệnh, nên Jeongyeon cũng đii ra xem sao, thấy Nayeon nằm dướii đất co rúm lạii, Jeongyeon liền đii tớii đắp chăn cho Nayeon
'Như này bệnh thì sao'
Jeongyeon vào phòng lấy thêm mền để đắp cho Nayeon.
'Đủ ấm rồii, em vào phòng đây'
Jeongyeon vừa đứng dậy thì bị Nayeon nắm tay lạii, cô kéo Jeongyeon nằm xuống, ôm trọn em ấy vào lòng.
"Ta chưa đủ ấm, có Nàng ta sẽ cảm thấy ấm hơn" - Nayeon
"Ơ, chị vẫn chưa ngủ ạ?" - Jeongyeon
"Ta không ngủ vì ta nhớ Nàng, Hoàng Hậu ạ ❤" - Nayeon
"..."
"Sao Nàng lạii ra đây hả? Ngoàii này lạnh lắm đó" - Nayeon
"Em...em..." - Jeongyeon
"Nàng lo cho ta à?" - Nayeon
"V...vâng" - Jeongyeon
"Muốn ta ngủ chung đúng không?" - Nayeon
"Dạ..." - Jeongyeon
"Được rồii, để ta ẵm Nàng vào trong, rồii ta sẽ ngủ cùng Nàng" - Nayeon
Nayeon đứng dậy bế Jeongyeon lên, một phát gọn Jeongyeon đã nằm trên cánh tay to của Im Nayeon, Jeongyeon cuốii mặt vào lòng ngực của Nayeon vì ngạii.
"Nàng sao vậy? Lần đầu ta ẵm Nàng thấy không quen à?" - Nayeon
"Tạii...tạii thiếp..." - Jeongyeon đỏ ửng mặt lên
"Hahaa, cuốii cùng Nàng cũng chịu xưng hô vậy rồii" - Nayeon
"Ngộ thiệt đó, kêu ngườii ta nóii vậy rồii ngườii ta nóii cáii nóii vậy đó 💢" - Jeongyeon
"Giận nữa rồii à?" - Nayeon
"Hứ" - Jeongyeon
"Thôii mà Nàng đừng giận" - Nayeon
Để Jeongyeon lên giường, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho em ấy, một nụ hôn chúc ngủ ngon được đặt trên môii em ấy lần nữa
"Chụt! Nàng ngủ ngon nhé! Ta yêu Nàng ❤" - Nayeon
"Nè, nằm ở bên đây vớii Thiếp!" - Jeongyeon
"Được rồii, để hôm nay Ta ôm Nàng nhé!" - Nayeon
"Dạ..." - Jeongyeon
Nằm gọn trong lòng của Nayeon, Jeongyeon nhẹ nhàng đii vào giấc ngủ ngon, sự ấm áp bao trùm lấy 2 ngườii.Tráii Đất vẫn xoay, xoay quanh 2 con ngườii đang yêu nhau này ❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2YEON] Chị Yêu Em, Cô Gái DangYeu
RomanceUống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời ❤ Thương thầm một nụ cườii, cả một đờii phiêu lãng ❤ "Im Nayeon, chị không ấm áp như ngườii khác, không thể giúp được gì nhiều cho em, chị chỉ gây rắc rốii cho em, làm tan tành căn phòng ngủ mà em yêu thích...