Chap 8

412 45 2
                                    

Đang trên xe.
"Chị muốn ăn gì đây? Đồ nướng hay lẩu?"
"Chị muốn ăn ở nhà"
"Ơ, sao vậy?"
"Không phảii em nóii em hết tiền rồii sao?"
"Đúng vậy, nhưng ăn ở ngoàii rẻ hơn ở nhà mà"
"Kệ, chị muốn ăn ở nhà, dù đó là mì trứng cũng được"
"Vậy ăn mì trứng nhé, em về em nấu cho"
"Okeeeee bé yêuuuu ❤"

Im Nayeonn muốn được Yoo Jeongyeonn nấu cho ănnn đó mọiii ngườiiiii !!!!

"Tớii nhà rồii, đưa đây em cầm cho" - lấy balo mà Nayeon đang đeo
"Nấu mỳ cho chị nhaaa, chị đóiii lắm rồii"
"Dạ vâng vâng, em biết rồii mà"
Jeongyeon thì vào nhà cất đồ của Nayeon vào phòng mình, còn Nayeon thì lao ngay ra phòng khách nằm xem TV.
"Nè, em đii mua mỳ, mỳ ở nhà hết rồii"
"Cho chị đii vớii"
"Thôii chị ở nhà đii, nhanh lắm"
"Hiuhiu...vậy em đii nhanh nhaa"
"Chị đừng có phá đấy nhá"
"Chị biết rồii"
Sau khii Jeongyeon vừa ra khỏii nhà, thì Im Nayeon lạii dở chứng tò mò, muốn đii khám phá cả ngôii nhà của Jeongyeon.
'Khám phá một chút chắc không sao đâu?'
Nayeon ra khỏii phòng khách và đii thẳng đứng ngay một căn phòng đóng cửa.
'Đây là phòng gì vậy nhỉ?'
Nayeon tò mò và mở cửa phòng bước vào.
Trong căn phòng đó rất đẹp, một cáii giường, một đống Gấu Bông to bự ở trên đó, kế bên chiếc giường có một cáii bàn để đèn ngủ, trên đó còn có cả 1 tấm ảnh nữa. Nayeon tiến tớii và xem, thì ra đó là tấm ảnh trọn vẹn gia đình của Jeongyeon, lúc đấy Jeongyeon chỉ tầm 2,3 tuổii gì đó thôii, và kế bên còn có 1 ngườii con traii, Nayeon chỉ nghe Jeongyeon kể là mất ba mẹ từ nhỏ thôii, chứ không nghe có anh hay em gì cả.
Một lát sau thì Nayeon nghe thấy tiếng vọng ở ngoàii cửa
"Chị Nayeon à, em về rồii nè"
Nayeon cũng hốt hoảng chạy ra
"Chị đứng đó làm gì vậy?" - vừa mở cửa bước vào
"Chị đii ra cầm đồ tiếp em"
"Gì chứ, có 2 góii mỳ và vàii món lặt vặt thôii mà"
"Tạii...tạii chị thích"
"Sở thích lạ nhỉ"
"Thôii nấu mỳ đii, chị đóii lắm rồii"
"Từ từ chứ, cáii chị này"
Jeongyeon đii ngang căn phòng khii nãy mà Nayeon đã vào, thấy có dấu hiệu mở cửa nên cô quay sang hỏii
"Chị đã vào đây à?"
"Đ...đâu...đâu có"
"Nếu chị có vào thì xin cẩn thận, đó toàn là kỉ vật của em đấy"
"Vậy à..."
"Vâng!"
"Phòng đó dành cho aii nhỉ?"
"Phòng đấy là căn phòng yêu thích của em, em đã ngủ vớii ba mẹ khii ba mẹ còn sống, bây giờ em chỉ để căn phòng đó là kỉ niệm, không sử dụng nó"
"..."
"Thôii, chị ra phòng khách đii, em nấu mỳ cho"
"Hoiii, chị muốn nấu vớii em cơ"
"Mỳ thôii mà"
"Điii mà ~ uwu nhaaa ~ nhaaaa"
"Dạ được rồii, chị đừng nhõng nhẽo nữa"
"Yahhh ❤"

'Nè chị cắt saii rồii đó
Có saii đâu!!
Phảii cắt ngắn chứ, chị cắt dàii vậy sao ăn!!
Ủa aii biết
Nè, Kim Chii để trong tủ ý chị
Tủ nào cơ
Tủ đó đó
Tủ này á?'

RẦM!!!
"Úii cáii gì vậy?"
"Chị có sao không vậy? Làm gì mà đồ đóng hộp rớt vào ngườii chị thế?"
"Chị không biết"
"Chảy máu rồii kìa, chị ngồii ở đây, em lấy hộp cứu thương"
"Ò~...Uii daaaaa"
"Em đây này, chị đau lắm đúng không?"
"Ayy daa... đâu có đâu, nhiêuu đây nhầm nhò gì vớii chị... ayy daa"
"Đấy, vậy mà nóii không đau"
"Thiệt mà"
Cáii cách mà Jeongyeon nhẹ nhàng xử lí vết thương của cô mang lạii cho cô cảm giác Jeongyeon như một thiên thần vậy. Vừa ân cần, lo lắng, quan tâm, trong đó có sự ấm áp tận cùng ❤.
"Để em dán băng lạii"
"Uii...daaaa"
"Chị vào phòng khách đii, ở đây em làm cho"
"Chị vẫn muốn làm vớii em, chỉ còn lấy Kim Chii thôii mà"
"Chị cứng đầu quá đó! Thôii được rồii, để em lấy Kim Chii ra cho"
"Ò"
"Đây nè"
"Hí hí, cám ơn em nhaa"
"Ôii trờii ơii" - cườii
Một lúc sau...
"TÁN TÀN ~ Đồ ăn xongg rồiii"
"Ăn đi cho nóng"
"Chị biết rồii mà"
Sau đó Nayeon cắm đầu xuống ăn, còn Jeongyeon thì lấy tay của mình vén tóc lạii cho Nayeon rồii mớii ăn.

'Cách quan tâm của em thật đặc biệt'
'Chị muốn ở bên em cả đờii, có được không?'

'Chị ấy vụng về thật đó'
'Nhưng chị ấy thật là đáng yêu'

[2YEON] Chị Yêu Em, Cô Gái DangYeuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ