Chương 2: Hội ngộ (part 1)

1.1K 33 0
                                    


Makoto bước ra từ phòng tắm, đầu tóc ướt sũng. Sonoko đang nghịch điện thoại trên giường, anh bước đến ôm cô từ phía sau, hỏi:
-Em đang làm gì vậy?
Sonoko quay lại giơ điện thoại lên cho anh xem, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng:
-Nhìn này, sáng nay Ran và Shinichi đáp máy bay xuống Tokyo rồi đó. Em định tới đón họ.
Anh quay người tìm chiếc khăn tắm lau tóc, đáp:
-Nhớ ăn sáng rồi mới đi nhé.
-Anh không định đi cùng em sao?
Makoto cười trừ, nói:
-Sáng nay anh có một trận đấu với ngôi sao hạng A. Nhất định buổi chiều sẽ về với em, dù sao ngày mai cũng tới ngày sinh nhật của em mà?
Sonoko ném điện thoại sang góc giường, khoanh tay giận dỗi:
-Anh lúc nào cũng chỉ thi đấu, thi đấu. Nói cho anh biết, từ giờ tới hết ngày hôm sau anh dám rời khỏi em nửa bước em sẽ bỏ anh.
-Sonoko, trận đấu này với anh thật sự rất quan trọng.
Sonoko gật đầu, không nhìn anh đáp:
-Được thôi, được thôi. Vậy anh đi đi. Đừng có nhìn mặt em nữa.
Anh cười khổ, vứt chiếc khăn tắm lên bàn, rút điện thoại lên bấm số:
Sonoko bực bội nhìn anh, không thèm để ý tới lời của cô nói. Được, anh giỏi.
-Xin lỗi? Là tôi Kyougoku Makoto.
-...
-Phải, sáng nay tôi có lịch đấu ở bảng hạng A. Nhưng chúng ta có thể rời lại đến tuần sau không?
-....
Anh liếc mắt nhìn Sonoko đang ngồi trên giường cố nghe ngóng, chợt bật cười:
-Tuần này là sinh nhật của vợ tôi.
-....
-Ồ, phải xuống bảng B sao? Được rồi, nhờ ông sắp xếp giúp. Cảm ơn.
Nếu hôm nay không tới sẽ phải thi đấu từ bảng B. Sonoko cảm thấy mình hơi quá đáng nên nói anh hãy đi thi đấu, Makoto lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn, bước đến gần cô, dịu dàng nói:
-Nếu làm em không vui, thì chuyện xếp hạng ở bảng nào đâu còn ý nghĩa với anh chứ?
Sonoko nghe anh nói cảm động, quên mất là mình đang giận, lao tới ôm chầm lấy anh:
-Em xin lỗi.
Anh đáp:
-Không phải em nói cấm anh rời em nửa bước sao? Được rồi, chúng ta cùng đi đón Shinichi và Ran nhé.
-Vâng.
Sự bướng bỉnh của cô lúc nào cũng bị sự dịu dàng của anh làm cho khuất phục hoàn toàn.

Makoto lái xe đưa Sonoko tới sân bay, cô nhìn quanh một lúc lâu nhưng vẫn không tìm thấy Shinichi và Ran, sốt ruột bấm máy gọi.
-Alo?
-Alo! Shinichi, hai cậu đang ở đâu? Tớ và anh Makoto đã đến sân bay đón hai người đấy.
-Tớ và vợ của tớ đã về tới khách sạn rồi. Vợ tớ hiện đang mệt và đang nghỉ ngơi.
-Cậu không cần phân biệt mối quan hệ rõ ràng như thế, làm như ai đó sẽ ôm Ran đi mất không bằng.
-Hê hê, vậy thôi chiều gặp. Bye.
Dứt lời Shinichi cúp máy, Sonoko nắm chặt điện thoại trong tay, nghiến răng:
-Hai vợ chồng nhà cậu thật vô tâm. Tớ đã mất công tới đây đón mà dám trốn về trước tình tứ với nhau.
Makoto mỉm cười đỡ cô vào trong xe, nói:
-Giờ cũng đã ra ngoài rồi, hay chúng ta đi ăn chút gì đó rồi tới đặt tiệc?
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, dù sao chiều nay cũng được gặp nhau.
Cô mở tin nhắn ra xem, thấy hiện lên hai chữ "đã đọc" từ số máy của một người, vui vẻ cất máy vào túi xách.

Mãi tới chiều Ran mới dậy, Shinichi pha cho Ran một cốc sữa nóng, hỏi:
-Còn mệt không?
Ran nhận lấy cốc sữa, khẽ lắc đầu.
-Sonoko gọi điện rủ đi hát nhưng em có vẻ còn mệt nên anh đã từ chối.
-Sao anh không đi?
Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ nói:
-Nếu anh đi ai sẽ chăm sóc em?
Ran bật cười, chỉ là đêm hôm trước háo hức về Nhật nên cô mãi không ngủ được, lúc đi máy bay đường khá dài nên mệt mỏi, về tới khách sạn là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Hôm sau Sonoko tới gọi Ran và Shinichi, ba người cùng nhau đi tới toà Bell Tree vì Sonoko làm tiệc ở đây.
Vừa bước vào Shinichi giật mình khi thấy Heiji ngồi chễm trệ trên ghế và Kazuha ngồi bên cạnh, hai người đang nói chuyện gì đó.
-A..Kazuha!
-Ran!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Kazuha quay đầu ra cửa nhìn và mừng rỡ khi nhận ra đó là Ran.
Heiji cũng đi tới vỗ vai Shinichi:
-Ngài thám tử phía đông cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Ở Los Angeles hết thú vui rồi sao?
Shinichi nghe giọng nói biết ngay tên này vẫn đang giận vì trong lễ đính hôn của hắn anh vắng mặt, nhưng sau đó vào ngày kết hôn anh đã đích thân tặng hắn một bộ vest hoành tráng. Thế mà vẫn không chịu thoái thác bỏ qua. Shinichi ghé tai Heiji:
-Vụ án tại Tropical Land nhường cậu, được chưa?
Heiji nghe xuôi lòng, vụ này khá lớn.
-Coi như tớ nể tình bạn của chúng ta bao năm.
Shinichi cười trừ, nhìn quanh:
-Makoto đâu nhỉ?
-Nãy vừa thấy ở đây mà? Chắc đi chuẩn bị tiệc rồi. Vào ngồi đi.
Sonoko, Ran và Kazuha đứng nói chuyện cùng nhau vui vẻ, một nữ phục vụ bước đến gần Sonoko:
-Tiểu thư, có thể đem đồ ăn lên chưa?
Sonoko gật đầu đáp:
-Mang lên dần cho tôi.

Một đoàn người phục vụ lần lượt đưa đồ ăn và rượu lên, từ món Nhật truyền thống đến món Châu Âu, Heiji hỏi:
-Bắt đầu vào tiệc chưa cô tiểu thư Suzuki?
Sonoko mỉm cười, nháy mắt:
-Chưa đâu. Chúng ta còn chưa đủ người.
Vừa dứt lời, có hai người nữa sau đó tiến vào phòng tiệc, trừ Sonoko, bốn người còn lại đều ngạc nhiên há hốc.

ShinRan- Everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ