Chương 4: Hội ngộ (Kết)

916 34 0
                                    


Sonoko ngó quanh, rốt cuộc vẫn không tìm thấy Makoto đâu. Cô bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, đúng lúc đó đèn trong căn phòng phụt tắt, mọi thứ tối đen như mực. Ran hoảng sợ ôm chặt Shinichi, Kazuha nép người vào Heiji, chỉ riêng Aoko vẫn bình thản bởi lẽ công việc của một trợ diễn ảo thuật giúp cô làm quen với bóng tối. Kaitou kéo Aoko lại gần, thì thầm:
-Này, em nên biểu lộ cảm giác sợ sệt giống Ran và Kazuha chứ?
Aoko bĩu môi đáp:
-Nhưng em đâu có sợ bóng tối.
Nói thì nói vậy thôi nhưng cô vẫn vòng tay qua hông Kaitou, áp mặt vào ngực anh. Cô rõ ràng nghe thấy nhịp tim anh đang đập loạn cả lên.

Shinichi nắm tay Ran, dịu dàng nói:
-Không sao, chắc là do sự cố thôi.
Ở bên này Sonoko mò mẫm trong bóng tối, miệng liên tục quát lớn:
-Người đâu? Mau bật điện lên cho tôi.

Tay cô quơ lung tung thế nào lại va trúng thứ gì đó, mềm mềm, ấm ấm, cảm giác giống một bàn tay. Sonoko hoảng sợ rụt tay về, khoảnh khắc đó tất cả bóng đèn sáng lên một màu vàng rực rỡ.

Makoto đứng trước mặt cô, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm. Anh mỉm cười nói:
-Chúc mừng sinh nhật em. Sonoko, anh hi vọng em mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh yêu em.
Sonoko rơi nước mắt nhận lấy bó hoa trong tiếng reo vui chúc mừng của sáu người bạn thân, cô chạy tới ôm anh thật chặt, cười tươi như một đoá tường vy:
-Em yêu anh.

Sau đó tám người bạn cùng ngồi vào bàn tiệc, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Họ nhắc về những kỉ niệm thời niên thiếu đã gắn bó bên nhau, những lần đối đầu khi mới gặp nhau, để rồi hiện tại, họ ngồi đây, với tư cách là những người bạn thân thiết.

Shinichi thỉnh thoảng để ý Ran, thấy cô đang cười, trong mắt đều phủ một màu hồng đào.

Heiji cầm ly rượu vừa nói:
-Nhanh thật, mới đây mà đã gần 5 năm, ngẫm lại Makoto trông hiền lành thế mà lại lấy vợ đầu tiên trong số chúng ta. Hahhaa
Shinichi cũng bật cười:
-Không những thế cậu ấy còn là người bày tỏ tình cảm đầu tiên nữa. Haha
-Tớ vẫn còn nhớ lời nói của cậu ấy khi cứu Sonoko trong rừng: "Mặc những chiếc áo hở hang để quyến rũ đàn ông, sau này em đừng làm thế nữa. Điều này tôi nói trên danh nghĩa của người yêu em nhất thế giới. Tất nhiên em cũng có thể không nghe." -Ran cũng hào hứng góp vui, nhắc lại lời của Makoto khi đó còn không quên nhấn mạnh lời :"người yêu em nhất thế giới"

Cả đám người lăn ra bàn cười như điên dại, Sonoko đỏ mặt phân bua:
-Chuyện thời niên thiếu, không nên nhắc, không nhắc.
Kazuha cười:
-Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, mọi người phải nhớ lại giây phút hạnh phúc trong đời của cậu chứ haha.
-Hứ, vậy thì Shinichi tỏ tình Ran ở London lúc trước thì tính sao?- Sonoko nháy mắt ám muội.
Aoko tiếp lời:
-Nếu tớ không nhầm lúc đó mới chỉ 15 tuổi thôi nhé haha.
-Eww, sao tự dưng lại chuyển đối tượng sang tớ?- Ran
Shinichi làm ngơ không đáp nhưng hai vành tai đỏ ửng, anh nghĩ thầm
"Không phải 15 tuổi, sự thực là 5 tuổi =="

Tối hôm đó cả đám ăn tiệc xong kéo nhau đi hát, đi chợ đêm, mọi thứ xung quanh đều ngập tràn hạnh phúc

ShinRan- Everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ