—4 năm trước—
Bệnh viện Beika.
-Mình...đang ở đâu thế này?
Shinichi ôm đầu ngồi dậy, bốn bức tường xung quanh trắng xoá, đều là mùi thuốc khử trùng. Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, kim truyền chằng chịt. Chợt có tiếng mở cửa, vợ chồng Yusaku và Yukiko bước vào.
-Bố..mẹ?
-Bé Shin, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Hôn mê gần một tuần trời làm mọi người lo lắng lắm biết không?
Shinichi cười không đáp, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Yusaku:
-Bố, Haibara.. cô ấy..?
-Đừng lo, mọi thứ hiện tại đều ổn. Con bé hiện đang nằm trong phòng hồi sức.
Yukiko khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ:
-Đúng là không ngờ được bé Ai là Shiho.
-Thực ra chuyện này con biết khá lâu rồi. -Shinichi đáp
Yusaku vỗ vai Shinichi, mỉm cười:
-Dù sao mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Chúc mừng con.
Shinichi nhìn bộ dạng không còn là cậu học sinh tiểu học của mình nữa, cười tươi đáp lại:
-Vâng.
-Chưa, chuyện chưa kết thúc được đâu.
Shinichi chưa hiểu ý của Yukiko, hỏi:
-Tổ chức Áo đen đã bị trừ khử, còn chuyện gì nữa?
Yukiko hất mặt sang căn phòng bên cạnh:
-Con định giải thích chuyện này thế nào với bé Ran? Đừng bảo con quên hôm đó Ran đã chứng kiến tất cả mọi chuyện nhé.
Lúc này Shinichi mới giật mình nhớ ra. Phải rồi, Ran..
Yusaku tiếp lời vợ:
-Ran đã hiến cho con hơn 500CC máu của mình đấy. Mau khoẻ dậy rồi đi giải thích với cô bé đi.
-Ôi chà, máu đang chảy trong người bé Shin là của bé Ran đấy nhé. Sau này mẹ chỉ nhận bé Ran làm con dâu thôi.
Yusaku bật cười, Shinichi đỏ mặt.
-Mẹ..!Hai người đi ra khỏi phòng cho Shinichi nghỉ ngơi, anh với lấy chiếc gương đặt trên bàn, nhìn mặt mình một lần nữa.
"Đây không phải là mơ. Rốt cuộc mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Tuyệt vời"Nhưng..còn Ran?
Liệu cô ấy có tha thứ cho mình vì đã dấu cô ấy sự thật một thời gian dài như vậy không?
Cô ấy sẽ nghĩ gì?Shinichi cố gắng ngồi dậy, kéo theo bình truyền nước sang phòng hồi sức bên cạnh, thấy Ran đang nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc, chợt anh cảm thấy đau lòng vô cùng.
Anh bước đến bên giường cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay đan vào tay cô nắm thật chặt. Anh không nỡ nhìn cô như thế, vì anh, cô dũng cảm không sợ súng đạn, không sợ cái chết. Ran..có đáng không?
Ngón tay Ran khẽ cử động, cô từ từ mở mắt.
Cô nhìn thấy anh ngồi bên cạnh, đồng tử nở căng hết cỡ, cô như không tin vào sự thật.
-Shin...Shinichi?
Shinichi cười, gật đầu:
-Ừ..là tớ đây.
Ran bất giác ngồi dậy ôm anh thật chặt, khóc nấc:
-Shinichi...làm ơn...đừng rời xa tớ. Xin cậu..
Anh vuốt mái tóc dài mượt của cô, nói nhỏ:
-Sẽ không rời khỏi cậu nữa. Tớ hứa.
Anh cứ thế ôm Ran đang khóc nức nở trong lòng, chỉ sợ buông tay ra một lần nữa anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.
Kogoro đi mua cháo cho Ran trở về vô tình nhìn thấy cảnh này, định bụng xông vào rồi nhưng nghĩ thế nào lại dừng tay, xoay người bỏ đi.Ran khóc mệt rồi mới buông Shinichi ra, cô nhìn anh thật lâu. Shinichi ngập ngừng hỏi:
-Ran!
-Sao vậy?
-Chuyện...tớ là Conan...cậu...
Ran lúc này mới sực nhớ ra, hai tay nắm chặt thành quyền. Shinichi nghĩ trong lòng thôi lần này chắc không sống được nữa rồi.
-Ran..tớ xin lỗi vì đã dấu cậu lâu như vậy. Tớ không thể đảm bảo an toàn cho cậu trước một tổ chức tội phạm nguy hiểm như thế, tớ không dám nói ra với cậu, tớ không thể mạo hiểm sự sống của cậu. Nếu một ngày nào đó cậu xảy ra chuyện, Ran...tớ không biết sẽ phải đối diện với chính bản thân tớ thế nào...
-Shinichi..
Anh nhìn cô, cô mỉm cười dịu dàng:
-Tớ tha thứ cho cậu. Không giận cậu, không trách, không hờn. Chỉ cần Shinichi an toàn trở về là tốt rồi.
-Ran..Còn nhớ không lần anh mải mê phá án mà để cô chờ trước cổng nhà suốt hai tiếng đồng hồ, anh vội vã trở về nhà thấy cô vẫn đang đứng ở đó, trời lạnh tuyết rơi, cô vẫn đợi. Anh đã nghĩ cô sẽ điên lên và nói:
"Tại sao cậu lại bắt tớ chờ lâu như vậy?"
Nhưng cô chỉ nhìn anh, nói:
"Trở về là tốt. Tớ đã rất lo Shinichi xảy ra chuyện."
Ran, cậu biết không? Cậu chính là cô gái tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ.Anh đưa mắt qua chỗ khác, nói:
-Ừm...còn những chuyện xảy ra khi tớ còn là Conan, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Ran nghiêng đầu, hỏi lại:
-Những chuyện..?
Cô chợt nhớ tới những lần ngủ cùng anh, ăn cùng anh, thậm chí tắm cùng anh...khuôn mặt đỏ ửng hết lên.
-Shinichii...cậu..
Shinichi bật cười nắm lấy tay Ran, nói khẽ:
-Dù sao chúng ta đã ăn ở như vợ chồng, cậu nghĩ sao với việc trở thành phu nhân của Kudo Shinichi?
BẠN ĐANG ĐỌC
ShinRan- Everlasting love
RomansaĐây là câu chuyện do mình (fan) tưởng tượng về một ngoại truyện hạnh phúc của Conan. Tác giả: MeiPhuong