Chương 5: Có một tiểu bảo bối

974 31 0
                                    


Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, Shinichi mua một bó hồng đỏ thắm, trở về nhà thấy Ran đang nấu ăn trong bếp, anh bước tới ôm cô từ phía sau, dịu dàng nói:
-Thơm quá.
Ran mỉm cười đáp:
-Trình độ nấu ăn lại tăng thêm rồi đúng chứ?
Anh gật đầu, kéo cô quay người lại:
-Tặng em.
Ran ngạc nhiên nhìn bó hoa trên tay anh, như chợt nhớ ra điều gì, cô nhận lấy bó hoa nhìn anh:
-Hôm nay là..
-Kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta. Em không nhớ sao?
Cô lắc đầu, đáp:
-Làm sao em có thể quên chứ? Chỉ là..em không nghĩ anh vẫn nhớ.
Anh thơm lên trán cô, nói:
-Nếu anh có thể quên những chi tiết quan trọng thì đâu hành nghề thám tử được như ngày hôm nay chứ?
Cô cảm động ôm lấy anh, suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn vậy, chu đáo chăm sóc cô, lo lắng cho cô, yêu thương cô hết lòng. Anh trưởng thành, bản lĩnh, anh chính là người cô muốn ở bên cạnh cả đời.

Shinichi và Ran có một bé trai tên Kudo Toshiro, thằng bé năm nay mới được 4 tuổi nhưng đẹp trai, thông minh, được hưởng dòng máu trinh thám từ ông nội và bố. Toshiro đang ở nhà cùng bà ngoại Eri, cậu bé rất ngoan, thường ngồi yên lặng đọc sách hoặc chơi điện tử.
-Bà ơi, ông đâu ạ?
Eri ngó quanh, đáp:
-Chắc lão ấy lại đi đánh mạt chược. Toshiro giúp bà lôi lão về được không?
-Dạ!
Toshiro ngoan ngoãn chạy sang nhà kế bên, gọi lớn:
-Ông Megure ơiiii..!
Một người đàn ông đi ra, nhìn thấy Toshiro đứng trước cửa, ông vui vẻ nhấc bổng nó lên vai:
-Ồ, Toshiro, lâu lắm ta mới thấy cháu về đây. Đến tìm Mouri hả?
-Vâng ạ. Bà ngoại nhờ cháu sang tìm, ông Megure gọi ông ngoại giúp cháu.
-Hoh...được, được.
(Căn nhà của thanh tra Megure trong một lần vợ ông sơ ý làm nổ bình ga nên đã dọn tới đây sống được một năm. Cũng là nơi Mouri Kogoro đang sống nên Kogoro thường trốn sang đây đánh mạt chược)

-Eh...Mouri, xem ai tới tìm này.
Thanh tra Megure gọi với vào trong, Kogoro ngó đầu ra giật mình khi thấy Toshiro.
-Ông ngoại...
Kogoro lập tức theo Toshiro về, không dám chậm trễ nửa phút nếu không núi lửa trong nhà sẽ nổ sớm.
Eri liếc mắt nhìn Kogoro, bế Toshiro lên bước ra cửa.
-Bà cháu mình đi ăn nhà hàng, mặc kệ kẻ kia.
Thôi, Mouri ơi là Mouri..đã dặn lòng phải ở nhà trông cháu rồi.
-Ơ..còn anh thì sao?
-Đem mạt chược ra mà ăn cho no bụng. Nhớ kĩ ở nhà trước khi tôi về, cấm được khoá cửa.
Nói xong ôm Toshiro bước đi không ngoảnh mặt trở lại.
Kogoro ôm cái bụng trống rỗng, mặt méo xệch: "Con bé Ran thật vô trách nhiệm, hại ta khổ đến mức này"

Trên đường ra ngoài, Eri và Toshiro gặp thanh tra Sato và Takagi đang cùng nhau đi làm nhiệm vụ.
-A...cháu chào cô Eri, chào bé Toshiro nhé.
Eri cũng vui vẻ chào lại:
-Chào Sato, hai đứa đang đi làm việc à?
-Vâng. Trời ơi Toshiro đáng yêu quá, càng lúc càng giống Shinichi nhé.
Toshiro cười tươi:
-Cháu cảm ơn cô Sato.
-Ngoan quá. Mà bố mẹ đâu rồi lại đi chơi cùng bà thế này?
Eri đáp:
-Hôm nay hai đứa nó bận nên nhờ cô trông giúp.
Sato gật gù, xoa đầu Toshiro:
-Vậy cô đi nhé, tạm biệt Toshiro. Cháu phải đi đây ạ.
-Ừ, đi cẩn thận nhé.
-Cháu chào cô Sato, chào chú Takagi ạ.
Sau khi Sato đi, Toshiro mới ghé sát tai bà ngoại, thì thầm:
-Thực ra con cái chỉ là sự cố thôi, còn bố mẹ mới là chân lí của nhau bà ạ.
Eri cười:
-Thằng nhóc này!

Đi xa một chút, Takagi quay sang hỏi Sato:
-Đó là con của Ran và Shinichi sao?
Sato gật đầu đáp:
-Đúng vậy, anh không biết à?
Rồi cô chợt nhớ ra lúc Ran sinh hình như Takagi đang ở nước ngoài.
Cô nhìn ra ngoài qua tấm gương, nói vu vơ:
-Nhìn lũ trẻ trông thật thích.
Takagi nhìn cô khó hiểu, chợt mỉm cười:
-Anh giúp em nhé?
-Hả? Giúp gì em
Anh tiến gần sát mặt cô:
-Giúp em đạt ước nguyện. Thấy sao?
Cô đỏ mặt đẩy anh ra, nói:
-Đang làm nhiệm vụ đó. Thanh tra Takagi chỉnh đốn lại giúp tôi.
Anh bật cười, hôn nhẹ lên môi cô:
-Được, vậy thì tối nay em giúp anh chỉnh đốn bản thân nhé. Anh càng ngày càng yêu em mất rồi.
-Anh..

Sau khi đưa Toshiro đi ăn, Eri trở về nhà, thấy Kogoro đang nằm trên ghế sopha ngủ, tay ôm lấy bụng, cô bật cười bảo Toshiro đi vào trong phòng nằm ngủ rồi nấu một bát cháo gà, đặt lên bàn kèm lời nhắn:
"Khi nào ngủ dậy thì ăn đi nhé"

Tối hôm đó Ran cùng Shinichi qua đón Toshiro thì thấy xe của Yusaku đậu bên dưới, cô nghĩ thầm chắc ông bà nội về thăm cháu.
Cô đẩy cửa bước vào, mẹ chồng và mẹ ruột đang tranh nhau thằng cháu, bố chồng và bố ruột ngồi đánh cờ tướng, Shinichi mỉm cười bất lực:
-Xem ra anh với em không đón bảo bối về được rồi.
Ran gật đầu:
-Có lẽ vậy, chúng ta làm gì đây?
Anh chợt nhìn cô bằng ánh mắt ám muội:
-Hay là...chúng ta sinh thêm một tiểu bảo bối, như thế bà ngoại bà nội đều có cháu bế rồi.

ShinRan- Everlasting loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ