Ai nói sinh ra làm thám tử chính là sứ giả của Tử thần chứ?
Đã hai năm trôi qua kể từ khi Shinichi rinh được phu nhân Ran về nhà, quá trình theo đuổi bà cô này cũng gian nan vất vả lắm đó, vừa phải phá án vừa phải canh chừng những tên để ý tới vợ yêu. Thật mệt mỏi.Nhớ lại năm đó tại Kyoto, lúc ở trên vũ đài Kiyomizu biết được câu trả lời của cô, anh cứ ngỡ mình đang mơ. Tỉnh dậy sau trận ốm li bì mới biết đó là sự thật, trong điện thoại tin nhắn của Ran vẫn còn nguyên lời:
"Vậy là chúng ta chính thức hẹn hò rồi, thích nhỉ?"
Còn phải hỏi là thích sao? Tất nhiên, tớ thích cậu từ ngày còn đi học mẫu giáo ngốc ạ.
Ran đang chat với Kazuha trên mạng, thỉnh thoảng lại nhìn tin nhắn cười khúc khích. Thật là, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn không thay đổi.
-Shinichi..
-Sao thế?
-Cuối tuần này chúng ta về Nhật nhé.
Shinichi đặt cuốn sách trinh thám xuống bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn vợ chăm chú:
-Được thôi, tuỳ em.
Ran mỉm cười:
-Lâu rồi em không gặp Sonoko và cả Kazuha nữa.
Nhắc đến Kazuha, Shinichi chợt nhớ tới màn cầu hôn lãng mạn của Heiji ở Pháp. Lần đó cậu ta làm anh và cả Kaitou (Kid) mệt bã người, chạy đôn đáo đi mua đồ vật dụng rồi thả cả ngàn cánh hoa hồng từ trên trời xuống. Gã thám tử phía tây này cũng thật biết cách bày trò, nếu không phải vì những địa điểm tỏ tình trong danh sách của Heiji bị anh cướp mất thì còn lâu anh đây mới chịu ra tay giúp đỡ.
Tiếng điện thoại reo, Shinichi lười biếng nhấc máy. Là video call của Sonoko.
-Heyy Ran...Hể? Sao lại là Shinichi?
Anh bật loa, hỏi lại:
-Vì sao không thể là tớ?
-Đây là máy của Ran mà..Không lẽ..cậu hành Ran mệt tới nỗi không dậy nghe điện thoại được sao?
Anh bó tay với suy nghĩ của bà cô này, lớn cả rồi mà cái tính nhây nhây vẫn không đổi. Anh quay góc máy sang chỗ Ran đang ngồi, cô đang giơ hai ngón tay trước mặt làm động tác chào.
-Ran, cuối tuần này sinh nhật tớ, cậu nhất định phải về nhé.
-Tớ biết rồi, nhất định sẽ về mà.
Sonoko cười trêu chọc:
-Ây chà, đã làm vợ nhà người ta rồi mà Ran còn mặn mà quá. Trong buổi tiệc nhất định tớ sẽ giới thiệu một vài anh chàng đẹp trai cho cậu.
Shinichi nổi ghen, quay điện thoại lại lườm Sonoko một cái đáng sợ:
-Nếu trong buổi tiệc đó có chàng trai nào dưới 40 tuổi tớ sẽ không để cho Ran về. Nghe chưa bà cô?
-Á..khoa..
Nói xong anh tắt phụt điện thoại không để cho ai kia nói tiếp. Ran bật cười đóng khung cửa sổ chat, bước tới ngồi cạnh anh.
Anh kéo cô ngã vào lòng mình, thì thầm:
-Muộn rồi, đi ngủ thôi.
-Ưm..Trong khi đó, vợ chồng Kudo Yusaku đã về Nhật cách đây hai ngày để kịp dự lễ trao giải Nhà Văn Xuất Sắc, sau đó họ quyết định tới thăm hai người bạn cũ hiện cũng đang là thông gia.
Văn phòng thám tử Mouri.
-Ồ, chúc mừng anh Yusaku. Sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến.
Yusaku nhận lấy chén trà từ tay Eri, khiêm tốn đáp:
-Cảm ơn Eri, cũng không thể mừng được bằng việc hai người cuối cùng cũng về bên nhau.
(Đây là sau khi Ran và Shinichi kết hôn thì ông bác đã đến văn phòng luật sư của cô Kisaki Eri tha thiết cầu mong cô quay về và họ đã tái hôn)
Yukiko nhìn Kogoro trêu chọc:
-Thế nào ngài thám tử? Cảm xúc khi vợ yêu về bên cạnh?
-Cô ta từ khi về đây ngoài làm việc và chăm sóc con mèo Goro kia thì có để ý tới chuyện gì khác đâu chứ?
Kogoro bực tức nhìn con mèo "Rốt cuộc là vợ tao hay vợ mày?"
Cả ba người bật cười, Eri quay sang hỏi Yukiko:
-À phải rồi, Shinichi và Ran không về cùng hai người sao?
Yukiko phẩy tay, vẻ mặt đầy ám muội:
-Ây chà, vợ chồng son trẻ, để chúng nó một mình cũng tốt, tụi mình sớm có cháu bế. Mà nghe nói cuối tuần này là sinh nhật con bé Sonoko, chắc là cũng phải về.
Ba người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, bên dưới quán cà phê Poirot đám phóng viên đã túc trực suốt hai giờ đồng hồ bởi toà nhà phía trên đang hội tụ: Nữ hoàng giới luật sư: Kisaki Eri, Thám tử ngủ gật nổi tiếng: Mouri Kogoro, Nhà tiểu thuyết gia trinh thám nổi danh thế giới: Kudo Yusaku và Đại minh tinh xinh đẹp lừng danh:Kudo Yukiko.
BẠN ĐANG ĐỌC
ShinRan- Everlasting love
DragosteĐây là câu chuyện do mình (fan) tưởng tượng về một ngoại truyện hạnh phúc của Conan. Tác giả: MeiPhuong