Sau buổi quay hình cho Run! Bangtan, mọi người mệt mỏi trở về ktx, mấy đứa nhỏ thi nhau đi tắm hết, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi xắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa tối.Sau 1 giờ đồng hồ cả bảy thành viên đã có mặt trên bàn ăn thưởng thức đồ ăn Jin nấu. Mọi người bắt đầu bàn luận về tập Run! Bangtan hôm nay một cách háo hức, về việc V đã diễn hay thế nào, hoseok hài hước ra sao... dù đã "rút tay khỏi ngành 7 năm", anh vẫn dư sức diễn như thể anh ổn và vui vẻ thật sự, chẳng có đứa nhỏ nào phát hiện ra sự bất thường của anh cả, anh chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Ăn xong yoongi cùng hoseok liền đến studio làm việc, namjoon cũng về phòng đọc sách, đám maknea muốn phụ anh dọn dẹp liền bị anh đuổi ra phòng khách chơi. Lúc này anh không muốn phải đối diện với 6 đứa nhỏ, nhất là Taehyung.
Anh dọn dẹp mọi thứ rồi trở về phòng ngủ. Anh muốn ngủ để quên đi ngày hôm nay, để ngày mai anh lại có thể thoải mái trước tụi nhóc, nhưng anh không ngủ được, anh trằn trọc mãi cho đên tận 12h kém. Anh thầm cảm thấy may mắn vì suga không ở đây, thằng nhóc thính ngủ lắm, và tinh ý nữa, chắc hẳn nó sẽ nhận ra ngay anh có vấn đề nếu nó ở đây.
Anh mệt mỏi ra phòng khách giờ đã tối đen, bật tivi lên với âm lượng nhỏ và tìm một bộ phim nào đó để giết thời gian.
Anh nằm trên ghế sofa, xem cách nam chính biểu lộ sự tức giận khi nữ chính bắt đầu trào nước mắt, từng cái nhăn mày, cánh mũi phập phồng, đôi môi hơi run của nam diễn viên ấy, anh đều thu vào trong mắt hết. Đó là thói quen của anh từ hồi đậu đại học K. Dù rằng không được đóng phim đã lâu, anh vẫn giữ lại thói quen này vì đam mê.
Và rồi anh bắt đầu nghĩ về sáng nay và mắt anh nhoè đi. Anh đứng dậy đi về phía nhà tắm thì bất chợt đâm sầm vào ngực ai đó. Hẳn là namjoon vì chỉ có em ấy mới cao hơn anh thôi.
-sao vậy huyng?
-không có gì.-giọng anh run nhẹ
Anh đã định chuồn nhanh vào phòng tắm và đóng cửa lại vì namjoon là một đứa tinh tế không kém gì suga, mà thậm chí còn hơn thế.
Và sự thật đã kiểm chứng, em ấy nắm lấy vai anh giữ anh lại, hỏi một lần nữa:
-thật không?
-umk.- anh nói thật nhỏ để thằng bé không nhận ra sự run rẩy nghẹn ngào trong cuống họng anh.
Vậy mà nó kéo anh đến phòng anh rồi cả hai ngồi phịch lên giường.
-huyng, nói em nghe.- giọng thằng bé nhẹ nhàng, nhưng cũng thật cứng rắn. Anh vẫn giữ đầu cúi thấp xuống.
-Anh có sao đâu chứ, anh hơi mệt thôi.
Nạmoon bất ngờ nắm lấy cằm anh nâng "nhẹ" lên, nhìn sâu vào đôi mắt đã nhoè nhoẹt và ủng đỏ nói:
- em biết anh không ổn, nói em nghe đi mà huyng.- em ấy nói vừa như ra lệnh vừa như khẩn cầu.
Anh giãy cằm ra khỏi tay Namjoon rồi cúi đầu một lần nữa, namjoon vẫn ngồi đó, nắm lấy bàn tay anh không chịu buông, dù muốn rút ra cũng bất lực. Sau 10ph im lặng chỉ có tiếng thở và tiếng hít mũi của anh, anh chắc chắn namjoon sẽ ngồi lì ở đây nếu anh không nói. Cuối cùng anh bắt đầu nói với giọng khàn khàn:
- cảm ơn em hôm nay đã khen anh, anh cảm động lắm...
Namjoon liền hiểu chuyện gì đang diễn ra với jin huyng
- đã quá lâu anh không được diễn xuất, anh nhớ nó Namjoon à, tập Run! Bangtan hôm nay, khiến anh cảm giác hơi áp lực, và có chút hoài niệm. Chỉ vậy thôi.-anh kết thúc câu nói một cách ngập ngừng. Và như vậy đủ để namjoon hoài nghi rồi.
- anh chưa nói trúng trọng tâm, jin hyung à.
Thằng nhóc này, sao lại tinh ý thế chứ! Anh lại cuối đầu xuống để tránh anh mắt namjoon, nhưng em ấy đã không nâng mặt anh lên nữa mà ôm chầm lấy anh, khiến mặt anh rơi vào hõm ngực ấm áp tràn đầy mùi gỗ thông quen thuộc:
- nói em nghe đi, nha.
Sự ấm áp này khiến anh không thể giấu nổi nữa, cứ như thế hàng phòng thủ cuối cùng của anh đã bị cậu phá sập,anh vừa nức nở vừa nói trong nghẹ ngào:
- namjoon à, anh ghen tị với Taehyung quá...hức... anh muốn đóng phim, đó là ước mơ của anh...hức hức... không phải anh không thích hát hay việc trở thành idol, nhưng mà được diễn là ước mơ từ nhỏ của anh, anh đã rất ghen tị, lúc đó anh đã ước rằng ai đó sẽ chọn anh làm đạo diễn, anh cũng biết nhiều như Taehyung mà, chỉ là anh chưa được đóng phim thật sự thôi, anh đã tốn 5 năm để học đó, vậy tại sao anh lại không được chọn như Taehyung chứ, anh đã nghĩ vậy đó. Anh xấu xa lắm đúng không, aww...
Namjoon có hơi bất ngờ khi anh tuồn trào như vậy, thế nhưng cậu có thể hiểu được, anh vốn đâu phải muốn là idol chứ, anh xuất thân từ lớp diễn xuất, vậy mà cuối cùng lại bỏ qua một bên để tập hát, tập nhảy,... anh có bao nhiêu khó khăn chứ, vậy mà anh vẫn kiên trì và làm tốt đấy thôi. Cậu dùng cả hai bản tay xoa lên tấm lưng rộng của anh, thi thoảng vỗ nhè nhẹ:
- ngoan ngoan, jinnie của em. Anh không có xấu, đó là phản ứng bình thường, nếu anh không như vậy, em còn tưởng anh là thánh sống đó.
-hức hức...
-Em biết, anh đã tủi thân thế nào mà, ngày mai chúng ta đi gặp PD-nim nha, em sẽ gây áp lực để PD-nim tìm phim cho anh đóng , hoặc là Run! Bangtan sẽ có nhiều tập như vậy hơn, và em sẽ hối lộ các staff để anh được đóng vai quan trọng, chịu không?- cậu vừa nói vừa không ngừng vỗ lưng anh.
Anh bật cười, anh ngửa đầu ra nhìn namjoon bằng đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước:
- có thật không? Có thật là sẽ được chứ?
- anh có thấy em lừa anh bao giờ chưa, worldwide handsome của em?- cậu cười ngọt ngào nhìn anh.
Anh lại tựa mặt vào hõm ngực của namjoon , chùi những giọt nước mắt còn sót lại lên áo em ấy.
Mắt anh dần trĩu nặng, có lẽ là do việc khóc khiến anh thấm mệt, namjoon cũng nhận ra được hơi thở của anh dần đều đặn hơn, cậu để anh xuống giường, cởi chiếc áo lấm lem nước mắt ra rồi ôm jin huyng vào lòng, phủ chăn lên cả hai rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
~~*~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[all about Jin]
FanfictionNhững fic này đều lấy ý tưởng từ những fact trong thế giới của bangtan. Chỉ là nhiều lúc thương anh Jin quá mà không có chỗ xả nên lên đây delulu đòi lại chút công bằng cho anh thôi. ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*