Một đợt comeback nữa sắp đến, có lẽ là đợt comeback cuối cùng trước khi anh nhập ngũ. Háo hức, vui mừng, lo lắng, sợ hãi, buồn bã. Tâm trạng như tàu lượn siêu tốc không phải là chuyện hiếm đối với tất cả các thành viên, thế nhưng những cảm xúc đó đến với anh, bởi những lý do rất khác.
Háo hức, vui mừng
-jin hyung, em sửa xong phần lyric hyung gửi rồi nè.
-jin hyung, tụi mình hát chung đoạn này nè.
-jin hyung, em với anh nắm tay ở đoạn đầu đó.
-jin hyung, tụi mình được đánh trống đó keke.
Háo hức, vui mừng vì anh vẫn còn ở đây, được sáng tác, được hoà chung giọng hát, hoà vào vũ điệu điên cuồng của tuổi trẻ, của đam mê và tham vọng với Bangtan.
Lo lắng, sợ hãi, buồn bã.
Dance break thầy Son bảo anh không có phần riêng.
Nhìn cả nhóm luyện tập hăng say cho phần dance break, anh ở góc phòng tập ôn lại động tác chung vài ba lượt.
"Không sao, mày không có giỏi giang gì, nhảy được với cả nhóm thôi đã đủ rồi."
"Nói dối! Mày buồn, vì mày không được tin tưởng giao phó những đoạn nhảy khó."
Anh lừa bản thân mình, anh chẳng biết anh ổn hay anh buồn nữa. Seokjin mặc đồ trắng và đồ đen liên tục thì thầm vào tai anh những lời an ủi và trỉ trích, đan xen trộn lẫn vào nhau lộn xộn, rối tung. Và rồi cái hỗn hợp lờ lợ đó biến thành những nỗi sợ hãi.
Sợ hãi bản thân không đủ tốt, không đủ mãnh mẽ hay cố gắng để bắt kịp các thành viên, anh sợ anh làm vướng víu chân họ trong công cuộc vượt qua bức tường thành tích mà chính Bangtan tạo ra. Anh đã 28 tuổi, cái tuổi mà cơ thể bắt đầu lão hoá và yếu dần đi. Anh không tự tin, anh sợ cái cơ thể này không thể theo nổi những động tác khó cho nhóm của thầy Son hay cổ họng không thể lên nổi những nốt cao ngất trời mà Pdogg hyung giao phó.
Anh nói anh muốn hạnh phúc, ừ anh có hạnh phúc chứ, nhưng nó không đủ để che lấp đi những gam màu u tối trong anh, nó chỉ đủ để pha loãng chúng, để che giấu Bangtan, để làm mờ mắt Army mà thôi.
———
Đến ngày comeback rồi. Cả nhóm như thường lệ có một buổi live stream chia sẻ với army. Mọi thứ đều đã được lên kịch bản, chỉ cần làm theo mà thôi.
Nhưng rồi bỗng nhiên anh nghĩ, anh sợ những army yêu quý anh, nếu biết break dance này anh không tham gia, liệu rằng họ sẽ nói gì, về công ti, về các pd-hyungnim, hay là cả các thành viên nữa. Anh muốn thú nhận, anh muốn nói ra rằng thật ra mình tệ trong việc nhảy thế nào, rằng anh không hề ổn, rằng nếu anh không nhảy break dance là lỗi của anh chứ không phải do bất kì ai cả.
-Mình vẫn chưa bắt kịp với vũ đạo so với những thành viên còn lại—anh đã nói ra rồi, anh đã thú nhận rằng anh thật tệ...
- Không đúng sự thật nha!—JK và Tae cùng lúc lớn tiếng phản bác khiến anh có chút giật mình. Tae nắm chặt lấy tay anh, có thể thấy em ấy giận lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[all about Jin]
FanfictionNhững fic này đều lấy ý tưởng từ những fact trong thế giới của bangtan. Chỉ là nhiều lúc thương anh Jin quá mà không có chỗ xả nên lên đây delulu đòi lại chút công bằng cho anh thôi. ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*