-anh jin à, sao anh cứ sai hoài vậy, em đã chỉ động tác này 5 lần rồi đó.-hoseok vuốt tóc ngược ra sau thở dài.
-đúng đó anh , nếu cứ thế này thầy Son sẽ giết chúng ta mất, hoặc tệ hơn, phải tập thêm giờ.- jungkook thở nặng nhọc than thở.
- đoạn sau anh còn mắc một lỗi trong đoạn kết hợp với em nữa đó .- teahuyng uống một ngụm nước lớn rồi chêm thêm vào.
Anh cúi đầu xuống thật thấp, mím chặt đôi môi lại, đôi bàn tay cũng nắm chặt lấy ống quần, mắt thì đảo và chớp liên tục để nhưng giọt nước mắt không rơi xuống. anh biết 6 cặp mắt đang hướng về phía anh với sự ngao ngán. Anh hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân:" có gì mà phải tủi thân chứ, là bản thân mày yếu kém thôi mà, tập thêm là được rồi.". Và rồi thật nhanh anh ngẩng đầu dậy với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể không có chuyện gì:
- ừ, anh xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ của mấy đứa nha, mấy đứa cứ tập trước các động tác tiếp theo đi, anh sẽ tập lại động tác này một lúc nữa.
——
Sau 9h cả đám mới được về phòng khách sạn với trạng thái mệt mỏi rũ rượi. Anh vào phòng và khoá chặt cửa. Anh chẳng thèm thay đồ hay tắm rửa gì, ném túi đồ lên giường, lục lọi trong tủ lạnh lôi ra bì sanwich còn thừa lại từ ban sáng ,vừa gặm nhấm vài mẩu sanwich nhạt nhẽo vừa mở mấy clip nhảy mẫu của thầy Son ra xem. Anh nuốt mẩu sanwich cuối cùng với một ngụm nước lớn rồi kéo hết bàn ghế giường trong phòng qua một góc và bắt đầu luyện tập vũ đạo. Chân anh đau đớn khủng khiếp nhưng anh lờ nó đi tập cả đêm.
——————
[throwback]
Sau tour diễn thế giới, cả nhóm bắt đầu luyện tập tại Pháp trước khi trở về seoul cho đợt comeback tiếp theo. Trong đêm diễn cuỗi cùng anh đã nhảy quá sung sức và vô tình khiến chân bị thương. Vì đã là đêm cuối cùng nên anh không báo cho ekip cũng như các cậu em của mình mà gọi bác sĩ riêng đến phòng khách sạn của mình. Anh nghĩ rằng sau tour diễn cả đám sẽ được nghỉ ngơi, nhưng Bang PD thông báo rằng đợt comeback bị đẩy lên sớm do một vài lý do, vậy nên cả đám lại phải vùi vào luyện tập.
Chân anh đến hiện tại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh cũng không muốn mấy đứa nhỏ phải lo lắng cho anh, thế nên giấu nhẹm luôn và vẫn đi luyện tập như thường. Anh không ngờ vũ đạo lần này lại khó như vậy. Nó sử dụng nhiều động tác nhảy lên không trung và giậm chân, anh đã cố gắng thực hiện nó vừa tránh vào chân đang đau, nhưng như vậy khiến động tác trong thật kì cục và anh cũng chẳng thể phối hợp các động tác khác đúng cách được, gương mặt của hoseok khi anh làm sai động tác đến lần thứ 4 thật đáng sợ, bình thường hoseok rất dễ thương và diệu dàng như ánh bình minh vậy, nhưng nếu nhảy sai động tác sao, hoseok vẫn sẽ như ánh mặt trời, nhưng là ở giữa trưa, chúng thiêu đốt anh và khiến anh trở nên yếu đuối như đang đứng giữa sa mạc vậy, không lỗi thoát.
————
Đã 4h sáng rồi, anh ngã quỵ xuống sàn và thở dốc, anh đã tạm thời làm được với cái chân của mình, giờ anh không thể cảm nhận được gì từ đôi chân chà mình nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại và dần thiếp đi.
...zzz...
"Jin huyng ơi, jin huyng..."
"Cốc cốc,.... ầm ầm"
"Jin huyng ah, huyng có trong phòng
không, trả lời em đi!!""♫•*¨*•.¸¸♪✧forever, we are young,..."
"Các anh tránh ra, để em phá cửa"
"Dừng dừng, để anh gọi quản lý khách sạn xem có chìa dự phòng không."
"Anh mở nhanh hộ em với"
"Jin huyng à, jin huyng, tỉnh lại đi!"
"Trán anh ấy nóng quá, mau mau đưa anh ấy đi bệnh viện"
"Mấy đứa khiêng thằng bé lên giường đi, anh đi gọi bác sĩ."
"Anh sejin à mau lên, em sợ quá"
Anh loáng thoáng nghe một loạt các âm thanh liên tiếp như thế đấy, nhưng anh không thể mở mắt ra được, anh miên man trong một màu tối đen như hũ nút, rồi anh lại chìm vào trong vô thức.
—————
"Tất cả là tại em, em đã bắt anh ấy luyện tập quá sức"
"Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy chứ, đáng lẽ em phải nhận ra sự bất thường trong cái cách anh ấy nhảy lên"
"Đó là lỗi của em, hôm đó rõ ràng em thấy anh ấy ôm chân, tại sao em không nhận ra. Anh ấy đã đau đớn thế nào chứ"
"Là lỗi của tất cả chúng ta"
"Umm..."- anh cố mở cặp mắt kèm nhèm, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tụi nhỏ đã nhào vào anh-"là lỗi của em,... của em... không là em...."
-khoan đã khoan đã, ai nói cho anh biết vì sao anh lại nằm đây được không?
Namjoon đỡ anh ngồi dậy tựa lên cái gối, yoongi bưng đến một cốc nước.
- sáng bọn em không thấy anh đến phòng tập nên sang phòng anh, gõ cửa mãi mà không thấy anh ra nên tụi em vào xem thế nào thì thấy anh gục trên sàn. Tụi em gọi bác sĩ tới thì họ bảo rằng vết thương ở chân anh bị viêm do cử động gắng sức và nó làm anh sốt cao.
Anh vừa nhận lấy ly nước từ yoongi vừa xoa đầu đám maknea nãy giờ vẫn đang bù lu bù loa trên giường anh:
-anh không sao, mấy đứa khóc nữa là anh khóc theo mất. Anh biết là anh còn nhiều yếu kém, cho dù chân anh có không đau thì động tác lần này với anh vẫn rất khó, làm sai nhiều như vậy anh thật hổ thẹn với các em, anh...
-anh đừng như vậy mà, anh không có yếu kém, động tác lần này khó thật đó, em còn làm sai mà,...
-đúng đó, nếu chân anh đau anh phải nói cho tụi em chứ, chúng ta là gia đình cơ mà!!
- anh không muốn các em lo thôi,...
- anh làm thế này chúng em còn lo hơn đó!!
-jimin à, thôi được rồi, chuyện đã qua rồi, jin huyng cần được nghỉ ngơi.
-mấy đứa về ngủ đi, còn phải luyện tập nữa mà.
- bọn em ngủ lại đây được không?- anh mắt long lanh của hội maknea làm anh không thể chối từ được
- haizz, được rồi, nhưng mà giường anh không đủ chỗ đâu.
- để em khiêng anh sáng phòng tập thể nha, 7 chúng ta ngủ chung.
-thôi nào JK, jin huyng cần nghỉ ngơi đó.
- không sao đâu hoseok, đi nào.
Vậy là cả bảy người ôm chăn ra gối nệm tới phòng tập thể, nằm thành vòng tròn tụm đầu lại, tối hôm đó anh ngủ rất ngon, trong vòng tay ấm áp của 6 người em nhỏ tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[all about Jin]
FanficNhững fic này đều lấy ý tưởng từ những fact trong thế giới của bangtan. Chỉ là nhiều lúc thương anh Jin quá mà không có chỗ xả nên lên đây delulu đòi lại chút công bằng cho anh thôi. ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*