"Cốc cốc"
- mời vào.
Anh bước vào trong chiếc sweater trắng muốt và quần jeans, với đôi vai rộng nhưng ngày một gầy đi, nhìn anh mới nhỏ bé làm sao.
-sao anh không vào luôn mà phải gõ cửa vậy?
-ai lại bất lịch sự thế chứ.—anh mỉm cười.
- anh biết là em không quan tâm đến việc mọi người xông vào phòng em mà.
- thôi được rồi vào việc đi nào.— anh ngồi xuống bên cạnh cậu và đặt xấp giấy xuống bàn. Cậu cầm lên bắt đầu nghiền ngẫm.
Cậu biết chủ đề lần này Jin huyng muốn thể hiện là gì. Ban đầu cậu nghĩ có chút kì cục, các thành viên khác thường sẽ chọn về tình bạn hay những trăn trở về sự nghiệp, cuộc sống. Nhưng anh lại khác, Jin hyung rất đặc biệt, anh ấy luôn mang cảm xúc thật của mình vào những tác phẩm của anh. Chẳng hạn như lần viết awake, cậu đã cực kì sửng sốt vì nó, nó khiến cậu suy nghĩ về anh nhiều hơn, về những khó khăn và những suy nghĩ thầm kín của anh nữa.
Đó là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu một phần nào đó bên trong tâm hồn anh, nó không hề tươi sáng hay trẻ con như những gì anh thể hiện ngày thường.
Giờ đây khi cầm trên tay bản lyric cho bài hát của anh lần này, cậu không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào. Liệu những nhận xét của cậu có làm anh buồn không? Những dòng lyric quá đỗi chân thật, quá đỗi đau thương, như thể có những móng vuốt đang cào lên trái tim cậu vậy.
Cậu cùng anh vừa ghép lyric vào phần nhạc anh đã viết cùng Pdogg vừa chọn những từ phù hợp hơn để sử dụng.
Trong lúc sản xuất âm nhạc, Jin huyng có vẻ rất tôn sùng cậu, vậy nên không lạ gì những lúc anh luôn gật đầu với những ý kiến, những sự thay đổi của cậu cho bài hát của anh.
Nhưng lần này có những lúc anh quyết tâm không đổi chúng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt kiên định nhìn cậu, đôi tay bám vào cánh tay cậu lắc lắc còn miệng thì không ngừng mè nheo: " namjoon ơi namjoon à đừng đổi được không xin em đó, đi mà pleaseeee..." khiến cậu phải chào thua mà giữ nguyên cho anh. Khi đó anh liền trở thành chú cún nhỏ với đôi mắt sáng bừng long lanh nhìn cậu đầy biết ơn và cậu chắc là nếu anh có đuôi thì nó sẽ ve vẩy đến chóng mặt.
Cậu thở dài rồi bỗng ôm lấy anh vào lòng làm anh có chút bối rối.
- namjoon ah ...
- anh ngốc, anh vui đến vậy sao?
-ừm...
- jin huyng ah, nếu buồn thì phải nhớ anh luôn có bọn em bên cạnh đó, có biết không?
Người anh hơi cứng lại, rồi liền thả lỏng rất nhanh.
- cảm ơn em Namjonnie, thật ra anh đã không buồn nữa rồi, anh biết bọn chúng đều muốn anh sống thật tốt, anh chỉ là có nhớ chúng một chút thôi, một chút...
Cậu siết chặt anh hơn một chút rồi nói:
- anh biết không, em nghĩ bài hát này sẽ là thánh ca của những người nuôi thú cưng đó huyng, nó sẽ cực kì thành công luôn.
Anh bật cười.
-haha, vậy luôn sao. Mà cũng đúng thôi, bài hát do worldwide handsome sáng tác mà nhỉ.
Anh cứ vậy tựa vào lòng namjoon và cả hai cùng chìm vào thế giới riêng của họ.
~~*~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[all about Jin]
FanfictionNhững fic này đều lấy ý tưởng từ những fact trong thế giới của bangtan. Chỉ là nhiều lúc thương anh Jin quá mà không có chỗ xả nên lên đây delulu đòi lại chút công bằng cho anh thôi. ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*