Vào khoảng thời gian nhóm mới có được một vài thành tựu, anh thường lên twitter xem fan nghĩ gì về anh và các thành viên. Và nó khiến anh khủng hoảng thật sự. Mọi người ca tụng về sự đa tài của jungkook, khả năng rap điêu luyện của rapline, sự lãnh đạo chính chắn của namjoon, khả năng sáng tác của yoongi, cỗ máy nhảy hoseok, vẻ đẹp GV và tính cách 4D của teahuyng, và sự đáng yêu cùng với những note cao của jimin. Anh lục tung twitter, nhập đủ thứ tên như jin bts hay kim seokjin, nhưng chẳng có mấy bài về anh, trong số những tweet hiếm hoi về anh là những bình luận về việc anh không đủ đẹp để là visual của nhóm, rằng giọng của anh thật bình thường và bang PD đã đúng khi cho anh ít line như vậy, và anh nhảy tệ đến nỗi thua cả đứa nhóc cấp 1,...
Anh đọc tất cả chúng, từng tweet một. Chưa bao giờ anh thấy thảm hại như vậy, từng dòng chữ đó như đâm vào trái tim anh rỉ máu và khi đọc hết chúng, tim anh dường như khô cạn, anh muốn khóc nhưng mắt anh vẫn ráo nước, có lẽ tuyến lệ của anh ngừng hoạt động rồi. Anh nằm trên giường với hàng mớ suy nghĩ về những cái tweet đó và thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau, anh vẫn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị đồ ăn sáng trong khi đám nhóc dọn đồ để về với gia đình, đã quá lâu rồi chúng không gặp bố mẹ. Anh kiểm tra hành lý cho chúng trước khi tiễn chúng lên xe do công ti chuẩn bị để chở chúng về nhà.
Chỉ còn lại mình anh trong ktx, anh chuẩn bị đồ rồi chạy đến công ti. Mọi người khá bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, và anh yêu cầu thư kí để gặp riêng Bang PD. Và sau hơn 30ph thảo luận, giờ trong tay anh là bản kế hoạch chế độ ăn kiêng cùng với luyện tập trong kì nghỉ này. Bang PD đã đồng ý cho anh luyện tập khi anh van nài ngài với tất cả sự tuyệt vọng. Anh gặp thầy Son trong phòng tập nhảy và bắt đầu luyện tập. Dù là mệt mỏi đến rụng rời, anh vẫn sẽ gắng gượng hết sức, chỉ để nhận được dù chỉ là một sự công nhận, dù không phải là tài năng, thì cũng là sự cố gắng hết mình này.
————
Đã 3 tuần của kì nghỉ trôi qua và RM nhớ studio da diết, cho dù khoảng 1 tháng sau cậu sẽ lại muốn rời nó. Cậu tạm biệt gia đình và háo hức quay lại seoul, cậu không về ktx và chạy thẳng tới công ti để lại được hoà mình vào studio yêu dấu. Đi ngang qua phòng tập của nhóm Namjoon nghe thấy văng vẳng tiếng nhạc của nhóm, hẳn là có người đang tập luyện. Cậu nhún vai và đi tiếp. Chỉ trong hai bước tiếp theo cậu sững sờ đứng lại:
- what the hell? Ai lại tập luyện bài hát của Bangtan, trong phòng tập của Bangtan, ngoại trừ Bangtan ra chứ?
Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một staff mang theo một khay thức ăn với một miếng ức gà và một quả táo mở cửa phòng luyện tập rồi bước vào, cánh cửa tự động khép lại và may mắn thay cậu đã kịp chèn tay vào giữa để giữ chúng mở, sẽ tạo tiếng động lớn nếu mở cánh cửa đó trong tình trạng chúng đang đóng mất.
Cậu đưa mắt vào khe hở và quan sát, nhạc đã được tắt và căn phòng trở nên im ắng hẳn. Nhưng cậu không thể biết được ai đang luyện tập vì chị staff chắn phía trước tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng than vãn của chị staff:
- em nên ăn vào, không thì em sẽ chết trước đợt comeback mất. Dù nó có khó nuốt thế nào thì cũng phải ráng lên, em đã không ăn gì trong 2 ngày rồi. Chính em muốn giảm cân để đẹp lên cơ mà, em không ăn sẽ chỉ khiến em trông kinh khủng hơn thôi!! tối nay em còn lớp luyện thanh nữa chứ, thế này thì sao em hát nổi, hả!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[all about Jin]
FanfictionNhững fic này đều lấy ý tưởng từ những fact trong thế giới của bangtan. Chỉ là nhiều lúc thương anh Jin quá mà không có chỗ xả nên lên đây delulu đòi lại chút công bằng cho anh thôi. ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*