Chương 4: Đàm phán

490 72 1
                                    

Người yêu dấu hỡi,

liệu em có từng nghĩ đến nhện bắt mồi ra sao không?

Lưới tơ chăng dày đặc khắp nơi,

ẩn mình sâu trong những góc khuất, kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Vẻ mặt cùng với giọng nói của Jack luôn là thứ vũ khí được hắn sử dụng nhuần nhuyễn và thành thục nhất, dẫu đối diện với vị cầm quyền quyết định việc bản thân sẽ mục ruỗng sau song sắt hay tự do bay nhảy khắp bốn phương, Eli vẫn vô thức thả lỏng. Gã quý tộc người Anh lẳng lặng quan sát cậu tiên tri ngày nào rụt rè cầm lấy tách hồng trà, vươn lưỡi thử độ nóng và sau đó nhấp từng ngụm thật nhỏ.

Trước đây Eli chưa từng thử thứ trà cao cấp này, thực sự mà nói một lượng nước nhỏ nhắn thế này thôi cũng đã bằng tiền ăn của cậu cả tuần, hoặc hơn. Cái vị thanh ngòn ngọt tan ở chót lưỡi, rồi lan tỏa ở cuống họng, khiến đầu óc trở nên khoan khoái lạ thường. Dĩ nhiên cậu chỉ nhấp một xíu, rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn. Trà ngon thật, cậu không phủ nhận điều ấy, nhưng Eli quen với cái vị nước suối hơn, chạm vào thứ cao cấp như thế khiến cậu cảm giác rất khó tả, hay gọi ngắn gọn hơn, nó là tự ti.

Hồi ở sạp tạm bợ kia, Jack luôn là người chủ động tiếp cận, đồng ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ sờn cót ca cót két mỗi lần lay động, đón nhận chén nước trong vắt mà cậu mời. Đa phần họ tám chuyện lung tung, hoặc nói về các bức tranh, chiêm tinh học, sự chuyển động của những vì tinh tú trên trời. Vậy nên sự hiểu biết của cậu với Jack về phương diện này hầu như chả có gì cả, hiện tại đối mặt với hắn, áp lực được giảm thiểu tối đa, giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ đi chăng nữa, Eli vẫn sợ hãi khôn nguôi.

Dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ tách trà sau khi thả một cục đường nhỏ, Jack vẫy tay cho cô hầu gái đặt chiếc bánh Victoria Sponge trước mặt Eli. Thưởng thức chú cú nhỏ đáng yêu run rẩy thế là đủ rồi, hắn tự nhủ, còn tiếp diễn thêm nữa chắc hẳn sẽ dọa cậu chạy mất tiêu. Jack kìm nén cảm giác muốn đem Eli nhốt lại, tự tay mình lột các lớp vỏ bọc che chắn kia ra, tìm kiếm con người thực sự của cậu. Việc hắn cần làm lúc này là trấn an cậu, thay vì tiếp tục bầu không khí khó xử này.

"Một loại bánh truyền thống, có mứt và kem nhiều gấp đôi so với các loại bánh ngọt khác, hy vọng cậu sẽ thích."

Ngay lập tức vẻ khó xử xuất hiện trên mặt Eli, cậu vừa muốn đẩy trả chiếc bánh đắt tiền ấy, vừa không muốn làm mất lòng thịnh tình của Jack.

"C-cảm ơn ngài."

"Gọi tôi là Jack được rồi." - Hắn ngắt lời cậu, thản nhiên dùng dĩa xắn một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Eli.

Hai gò má đỏ bừng, Jack say mê ngắm dung nhan cậu. Hắn đã mường tượng ra vô số hình dạng mà Eli sẽ mang dưới lớp vải che mắt sẫm màu kia, song khi được chứng kiến tận mắt, với khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp trong đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương kia vẫn làm hắn rung động thật mạnh. Trái tim nghệ thuật ngủ say bấy lâu nay của nhà họa sỹ cứ thế đập thình thịch như giục giã hắn mau chóng đem người này về, nguồn cảm hứng tuyệt vời của hắn, chỉ riêng hắn mà thôi.

Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ