Chương 5: Sa lưới

535 75 10
                                    

Một kẻ tự cho mình là đúng, đã phạm phải sai lầm chết người.

Tôi đã nghĩ rằng bản thân thật thông minh khi giữ em ở lại bên người,

Tôi khống chế cục diện, tôi làm chủ cuộc chơi,

nhưng đáng buồn thay, em đang ngự trị trái tim tôi,

Và em chẳng hề hay biết điều ấy, vẫn cứ mải mê tìm cách trốn chạy

Bỏ mặc tôi héo mòn nơi đây, chẳng thể yêu ai khác ngoài em

Quản gia đưa Eli tới một căn phòng gần cuối dãy hành lang tầng hai, ban công nhìn về phía vườn hoa và kề sát phòng Jack. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc song cậu không dám hỏi bất cứ điều gì, mọi việc đều mặc gã quý tộc sắp xếp. Họ gặp nhau mỗi ngày, cùng ăn ba bữa và sau đó nói chuyện với nhau.

Jack cho phép Eli sử dụng thư phòng của mình để học tập mở mang kiến thức, tuy nhiên giới hạn hoạt động chỉ ở trong lâu đài này, nếu cậu muốn đi ra ngoài, cậu cần nói với hắn một câu. Cuộc sống nhàn hạ đến khó hiểu, hơn một tuần liền thậm chí gã quý tộc còn chưa đề cập đến bức tranh với cậu.

Vài khía cạnh liên quan tới đời sống cá nhân của Jack dần được hé lộ, hắn thỏa mái với Eli, ít nhất cậu nghĩ vậy. Hắn ra ngoài vào tám giờ sáng mỗi ngày, khi chuông điểm mười một giờ trưa sẽ có mặt ở bàn ăn và một giờ chiều tự thưởng cho mình một tiệc trà nhỏ, hoặc dành cả buổi cho việc vẽ vời tìm cảm hứng. Buổi tối Jack hay đến thư phòng với Eli, vốn kiến thức của một quý tộc được trau dồi qua vô vàn cuốn sách phong phú hơn hẳn kẻ lang thang tha phương cầu thực như cậu. Thú thực lòng, quãng thời gian ở cùng Jack là khoảng an bình hiếm có cậu được tận hưởng cuộc sống, với tư cách một con người thay vì công cụ lao động.

Người hầu trong biệt thự có một quản gia, hai hầu gái và ba người hầu nam. Eli thân hết với họ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tính cách hiền lành cùng chăm chỉ chịu khó của cậu làm cho người khác khó lòng bắt bẻ. Vườn hoa mùa này dần úa tàn, chúng cần thay mới bằng những đóa Chiodonoxa, loài thực vật có thể trổ bông ngay cả khi tuyết đang rơi. Jack kéo tấm rèm cửa, đứng trên ban công phòng nhìn bóng hình nho nhỏ đang lúi húi giúp đỡ hai người thợ làm vườn. Khuôn mặt được nuôi có chút mềm mềm của cậu có khi còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời, khiến cho cả khu vườn ảm đạm trắng xóa bỗng dưng nên thơ khó lòng tả hết.

Gã quý tộc ngay lập tức kéo giá vẽ, bày biện qua loa mấy tông màu cơ bản, chăm chú tham lam ngắm nhìn Eli, đồng thời trên tay không ngừng phác thảo. Đã lâu lắm rồi hắn mới có rung động mãnh liệt, khao khát họa nên một bức tranh. Là bởi vì cậu trai đang ở dưới kia? Hay bởi hắn đã lãng quên khu vườn sân sau quá lâu? Bộ não gã quý tộc từ chối trả lời vấn đề này, hiện tại hắn có cả hai, thế nên chuyện này chẳng quan trọng tới mức dứt khỏi việc vẽ vời mà suy nghĩ nó.

Bắt đầu từ hôm đó, Jack để tâm Eli nhiều hơn nữa. Trừ thời gian làm việc trong cung điện, mấy bữa tiệc triển lãm cần thiết phải đi, còn lại hắn đều kè kè bên cạnh cậu. Đường nét trên khuôn mặt ấy, cả hình xăm bí ẩn của cậu, giọng nói, dáng vẻ, ... tất cả Jack đều muốn dùng ngòi bút lông vẽ lại, lưu giữ nó trên trang giấy trắng.

Đôi lúc Eli thấy phiền toái, vì ánh mắt vị quý tộc ấy làm cậu hoàn toàn không biết phải đối đáp ra sao. Lâu dần, cậu nghe lời khuyên của quản gia, rằng kệ ngài ấy đi, thỉnh thoảng Jack sẽ "lên cơn" như thế. Một vài cái chạm tay nhẹ nhàng, những lời thì thầm bên tai hay việc để Jack đút bánh ngọt đã trở nên quen thuộc hơn. Cậu quy chụp việc ấy thành thói quen thân cận người khác, và vì thế cậu lặng yên ngoan ngoãn để hắn ôm mình vào lòng sau mỗi buổi vẽ tranh, vùi mặt vào hõm cổ và thủ thỉ mấy điều cậu chẳng nghe rõ. Mọi chuyện diễn ra từ từ, thật tự nhiên, đến mức khi cô hầu gái thốt lên rằng, liệu cậu và Jack có phải người yêu không, Eli mới nhận ra họ đã vượt qua giới hạn bạn bè bình thường.

Sẽ chẳng một ai dùng ánh mắt đong đầy cảm xúc nhìn cậu, đưa từng đường cọ vẽ nên hình ảnh một người bình thường chả có gì đặc biệt. Chuyện hai người thường xuyên nắm tay, ngồi bên nhau trên bữa ăn, cậu tự nhiên nhận lấy những đồ Jack đưa đến môi, và cũng làm điều tương tự đáp lại hắn thật kỳ lạ. Thế rồi họ trở thành bạn nhảy của nhau trong những buổi dạ hội thâu đêm, cận kề đến mức cảm nhận hơi ấm lẫn hô hấp đối phương. Liệu bạn bè thông thường sẽ làm điều đó ư? Thậm chí cả hôn môi?

Eli chẳng tiếp xúc với giới quý tộc hay bất kỳ ai thuộc tầng lớp ấy ngoại trừ Jack, nên cậu không biết, song trực giác mách bảo cậu rằng, họ đang giống một đôi yêu nhau, như lời cô hầu gái nói, thay vì cái khái niệm bạn bè cậu mặc định trong đầu. Ngay lúc nhận ra nguy cơ ấy, Eli bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Bức tranh hoàn thành ba phần tư rồi, cậu cũng đến thời điểm sắp phải rời đi. Yêu đương khi dạ dày còn gào khóc là điều xa xỉ vô cùng, còn tồi tệ hơn nếu đối tượng của bạn là thuộc một tầng lớp khác biệt.

Điều này sẽ bất công với Jack, nhưng Eli nào nghĩ thêm nhiều như vậy. Cậu lo lắng rằng mình sẽ chết ở trong sự ôn nhu này, tử thần cận kề luôn chầu chực đặt lưỡi hái trên cổ còn đáng sợ hơn việc bị bóc lột sức lao động đến chết trong trại tạm giam, hoặc treo cổ, hay chặt một chi nào đó. Lọ lem, chỉ có trong cổ tích. Còn Eli, cậu thừa tuổi, qua cái thời tin tưởng vào phép màu, vào tình yêu, và cả sự kỳ diệu ấy. Thế nên cậu lựa chọn chạy trốn, một lối thoát, tốt cho cả Eli, cho cả Jack.

============

Hoa Chionodoxa ( Glory of the Snow): Chionodoxa là một loại cây có củ cải tươi tốt có nguồn gốc từ Crete, Cyprus và phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nó mọc trong rừng sáng hoặc sườn núi. Những chiếc lá màu xanh lá cây lộ ra từ đầu mùa xuân (do đó cái tên "Glory of Snow") bắt nguồn cụm hoa nhỏ đầy sao. Tùy thuộc vào loài, màu sắc của hoa thay đổi từ màu xanh sang màu hồng nhạt đến trung tâm màu trắng.

 Tùy thuộc vào loài, màu sắc của hoa thay đổi từ màu xanh sang màu hồng nhạt đến trung tâm màu trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ