Chương 8: Buổi triển lãm

453 73 10
                                    

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân,

Em đã bỏ bùa mê gì để tôi say đắm em đến mức ấy?

Em là nỗi tương tư khảm chặt sâu tâm can tôi,

Chẳng vị bác sỹ tài ba nào có thể chữa lành nó ngoại trừ em,

Hỡi chim cú nhỏ mà tôi thầm thương trộm mến,

Em đang ở nơi đâu?

Buổi triển lãm diễn ra ở Manchester quy tụ rất nhiều quý tộc đến đây, phần lớn đều là người trong giới nghệ thuật, trình độ thì không bàn tới. Hắn đã định từ chối tấm thiệp mời, nhưng rồi lá thư từ người bạn Joseph Desaulnier đã đưa bước chân hắn đến vùng đất này. Bức tranh Jack hoàn thành được treo cùng với mấy tác phẩm trước đây của hắn, còn một vài gian phòng đáng chú ý, song hắn chả còn tâm trí nào để thưởng thức nghệ thuật khi mà nguồn cảm hứng đang xa cách hắn vạn dặm.

Đội ngũ thám tử, cảnh sát được huy động tối đa, với khả năng của Eli, Jack nghĩ rằng cậu chắc chắn khó lòng thoát khỏi London ngay trong đêm đó, trừ khi có kẻ nào to gan dám giúp đỡ cậu. Một tuần sau ngày Eli rời khỏi biệt thự, hình ảnh cậu được dán khắp các ngõ ngách, người dân ai ai cũng đều biết đến tên trộm đã nhận ơn của ngài quý tộc tốt bụng, nhưng rồi đã lừa ngài ấy một cú đau điếng và cuỗm luôn bộ dụng cụ ăn bằng bạc mà Đức Vua đã ban tặng cho ngài. Phần thưởng mười bảng Anh cho bất kỳ thông tin gì liên quan tới cậu, và thêm năm mươi bảng Anh nếu người đó giao nộp Eli khiến cho bất kỳ ai cũng thèm thuồng.

Thậm chí gã quý tộc xin lệnh bế quan tỏa cảng một tháng, cốt tìm được Eli. Song có lẽ hắn đâu biết rằng, Eli tỉnh vào lúc ba giờ sáng và sắp xếp xong xuôi rời đi một tiếng sau đấy, vì thế khi lệnh được ban xuống, cậu tiên tri dỏm mà mọi người đang ráo riết truy tìm đang ngồi thảnh thơi trên thuyền sang Chelsea.

Bàn tay vẫy trước mặt Jack lướt qua lướt lại làm hắn phát phiền, Joseph tốt thật, cơ mà lắm khi gã cũng dở hơi chả kém gì hắn. Hai người ngồi trong phòng riêng, bày biện tiệc trà như mọi lần gặp nhau.

"Dạo này muốn gặp anh thật sự khó khăn đấy Jack. Đừng nói với tôi rằng anh bị bông hoa nào đó hớp hồn rồi nhé?"

Suýt chút nữa gã quý tộc Anh đã sặc trà, tệ thật, một câu trúng phóc tim đen luôn. Người đối diện bật cười như vừa phát hiện ra một thứ gì đó mới lạ, hấp dẫn lắm, ngón tay vân vê chuôi kiếm của gã đang minh chứng cho điều ấy. Jack đặt tách trà xuống, làm động tác ngăn cản lời sắp sửa vuột ra của Joseph, thở dài thú tội.

"Được rồi, nếu anh muốn biết, thì đúng."

"Chậc chậc, liệu tôi có diễm phúc diện kiến dung nhan bông hoa đặc biệt ấy không?"

Chả cần tới sự cho phép của Jack, Joseph nhanh chóng nhớ lại người hay theo sau lưng hắn, đôi mắt đảo liên tục xung quanh căn phòng, với tính cách bạn gã, chắc chắn không dám để người yêu mình quá xa. Đương lúc gã quý tộc Pháp đang đoán mò, Jack cầm tẩu thuốc, quẹt lửa châm, rít lấy hơi dài rồi phả làn khói vào không khí.

"Khỏi cần nhìn đâu, em ấy đi rồi."

Lần này ánh nhìn Joseph tập trung trên người Jack, quần áo lượt là, may đo tỉ mỉ, dù đang thất tình vẫn giữ bộ dáng quý ông lịch thiệp, nụ cười tiêu chuẩn hút hồn phái nữ. Tóm lại, chấm theo thang điểm mười thì Jack đang ở mức chín phẩy chín, rốt cuộc thì ai đã chống cự lại nổi mị lực của bạn thân gã?

Jack tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, bắt đầu mở miệng kể về Eli, từ cái lần đầu chạm mặt cậu ở làng chài ven biển, cho tới phi vụ cậu lừa hắn mua quả cầu con cú, rồi chuyện cậu vướng vào vụ lùm xùm suýt bị đưa ra tòa, cuối cùng là Eli rời đi. Hắn tóm tắt rành mạch hết sức có thể, mong là Joseph đưa ra được kết luận hay lời khuyên gì hữu ích. Đám thám tử dưới quyền hắn thi thoảng không tin được, chứ cái hệ mũi thính mắt tinh đầu óc nhanh nhạy như Joseph, Jack tin tưởng tuyệt đối gã sẽ nhìn ra thứ mà hắn đã vô tình bỏ sót.

Cuối cùng buổi triển lãm đáng lẽ ra họ nên nói về các tác phẩm, màu mè, chủ đề hay vài thứ tương tự đại loại như thế, nhưng hai vị quý tộc nổi tiếng đã dành nguyên cái tuần lễ ấy chỉ để bàn bạc, lên kế hoạch tóm một nhà tiên tri dỏm chả mấy ai biết đến. Thông tin mới nhất được cung cấp từ cận vệ gia tộc Desaulnier, cháu gái gã mua thêm một chiếc thuyền cũ nát, giá ba mươi bảng Anh từ một nhà tiên tri nghèo vì tin rằng nó sẽ mang lại may mắn.

Quả thực thì lần này lời tiên tri ấy đã đúng, nhờ chuyện này, Joseph tra ra đó là Eli Clark, người mà Jack đang phát điên lên tìm kiếm mọi nơi, sục sạo đào ba tấc đất mong mỏi thấy bóng hình cậu. Kết thúc cuộc triển lãm, đoàn xe từ Manchester lập tức xuất phát đến thành phố cảng Liverpool - điểm dừng chân tiếp theo của Eli. Đoàn theo dõi đi theo cậu từ lúc Eli rời khỏi Chelsea, Jack sợ rằng mất dấu cậu, nhưng hắn cũng khó lòng bỏ lại cuộc triển lãm khi còn đang dang dở. Gã quý tộc Anh âm thầm nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài qua ô cửa sổ trên xe, bàn tay giấu dưới lớp găng trắng khẽ siết lại, chim cú bé nhỏ, tôi sẽ xem em chạy được bao xa. Quyền lực tôi nắm giữ, lúc này có lẽ nên cho em thấy nó mạnh mẽ đến mức nào.

Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ