Chương 12: Bế tắc

530 69 4
                                    

Vấn đề giữa đôi ta không phải ở chuyện chúng ta có yêu nhau hay không.

Giai cấp cầm quyền và giai cấp bị thống trị,

chúng ta đang ở hai nửa của thế giới.

Tôi muốn cùng em vượt qua khỏi bức tường ngăn cách ấy,

nhưng hỡi ôi chim cú nhỏ đáng thương,

vì sao em thà chết cũng chẳng hề cho tôi một cơ hội?

Gã quý tộc từ từ lại gần Eli, ép sát cậu dính chặt lưng lên trên chiếc ghế gỗ, mồ hôi trên thái dương cậu nhỏ thành giọt. Eli hết đường lùi, hai người cận kề tới mức mỗi lần hắn thở ra, hơi ấm phả trực tiếp lên mặt cậu. Lý trí hắn bảo rằng, dừng lại đi, đừng như thế, hắn đang dọa chú cú nhỏ sợ hãi. Nhưng rồi cơn tức giận như thủy triều cuốn bay tất cả, Jack nhận ra, tiếp tục dung túng cho Eli nữa thì tương lai cậu vẫn sẽ không biết sợ mà giương đôi cánh vừa lành sẹo bay khỏi vùng trời của hắn.

"Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, Eli ạ. Liệu em có thể giải thích cho tôi không?"

Bàn tay cậu giấu dưới lớp áo rộng thùng thình siết chặt, Eli hít thật sâu, cốt cho bản thân bình tĩnh hơn trước tình huống này, song mùi nước hoa cùng hương thuốc lá quen thuộc cứ vẩn vương đầu mũi cậu, dụ dỗ Eli, mời mọc cậu như trái cấm trên thiên đàng đã lừa Eva phạm tội. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn Jack, hắn không thể hiểu cho cậu, mà cậu, cũng không thể hiểu cho hắn.

" Chúng ta quá khác biệt, Jack. Tôi muốn tự do."

" Tự do?"

Jack lặp lại từ khóa ngay tắp lự, thế rồi một tay hắn kéo cậu vào lòng, ép Eli xoay người nhìn ra hướng cửa sổ đang mở, bầu trời lạnh ngắt, tuyết rơi lất phất đậu trên bờ cửa sổ. Khung cảnh đìu hiu quen thuộc ở Anh Quốc, phần lớn thời gian lúc nào tiết trời cũng tệ hại như thế, Eli chưa tìm ra sự khác biệt hay ẩn ý mà Jack muốn truyền tải thì hắn đã tự mình tiếp tục.

"Em có thấy con chim nào không, Eli?"

Tia sáng lóe lên mở màn cho nhận thức của Eli, đúng vậy, hiện giờ chả có con chim nào hết, chúng vẫn chắc chắn sẽ còn chờ cho đến khi nào mùa xuân tràn ngập muôn nơi mới trở về đây sinh sống. Mùa đông, sẽ chẳng có chỗ cho các loài chim hoang dã. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu như có, hẳn là những chú chim bị nuôi nhốt trong lồng. Cổ tay cậu đau nhói vì cú siết đến từ người bên cạnh, Eli cắn răng chịu đựng cảm giác bức bách, đè nén ham muốn vùng khỏi vòng ôm của hắn. Cậu cảm giác Jack còn chưa nói hết đâu, nên cậu kiên nhẫn chờ, để xem rốt cuộc họ sẽ đi đến đâu.

Đột nhiên gã quý tộc buông chim cú nhỏ, cầm lấy chiếc lồng mà Azure bỏ quên trên ghế gỗ, cửa lồng đương mở, và rồi hắn đứng ngay sát cửa sổ, ánh mắt vương chút đượm buồn, song hơn hết là ngọn lửa bùng cháy muốn thiêu đốt tất cả. Làm sao Eli hiểu nổi Jack đã nhẫn nhịn thế nào khi không ra tay tàn nhẫn với cậu? Ngón tay hắn lướt trên từng đường cong uốn lượn xinh đẹp, bẻ gãy chiếc khóa sơn son thếp vàng, bất chấp việc đầu kim loại sắc nhọn chọc thủng găng tay, làm hắn tổn thương.

"Em nói em cần tự do, tôi có thể cho em tự do mà em muốn, nhưng em vẫn cần phải trở về nơi này."

Eli cứng họng, trân trối nhìn Jack, cậu muốn bước tới gần hắn, rút chiếc găng tay kia ra và băng bó vết thủng bên dưới. Tuy nhiên ngọn lửa ở nơi đáy mắt hắn khiến cậu chùn bước, run rẩy lo sợ. Khoảnh khắc Jack kết thúc câu nói, viễn cảnh con chim cuối cùng sẽ chết bởi ngọn lửa hung tàn cùng sợi dây xích tình cảm buộc chặt cổ nó lướt qua đầu cậu. Đến tận bây giờ Eli mới biết, Jack cố chấp đến mức nào. Hắn, sẵn sàng vì mục đích của mình mà làm hết thảy.

Bầu không khí đặc quánh, cô dần thành khối, mỗi việc hít vào thở ra thôi cũng đủ khiến Eli cảm giác tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua. Lực ấn của Jack ngày càng mạnh, máu loang lổ lan từ vết thương hướng dần về cổ tay, thỉnh thoảng vài giọt nhỏ tí tách trên sàn nhà trải thảm lông màu trắng. Màu đỏ kiều diễm nhảy nhót trước mắt Eli, choán hết tầm nhìn và chúng tước sạch toàn bộ vũ khí lẫn sự chống cự của cậu. Eli biết, cậu thua, giữa bọn họ nếu như cần một người lùi bước, chắc chắn lần này sẽ là Eli. Bàn tay nhỏ bé phủ lên trên chiếc lồng chim, cậu dùng sức gỡ từng ngón tay của gã quý tộc ra khỏi nó, đặt qua một bên và quơ lấy hộp cứu thương. Tất cả hành động này đủ khiến cho con thú săn mồi mỉm cười hài lòng, suy cho cùng, bất kể cậu có rẽ hướng nào đi chăng nữa, chẳng phải vẫn quy phục dưới móng vuốt của hắn hay sao?

"Làm ơn giữ yên, Jack."

"Tất nhiên rồi, chim cú của tôi."

Thanh bạc cào sâu tận xương, miệng dài chừng hai centimet, Eli rợn người khi lột lớp găng bỏ sang một bên, nếu như cậu vẫn tiếp tục cứng đầu, Jack sẽ làm trò gì điên rồ hơn nữa đây? Dùng cồn sát khuẩn, ấn lên mạch máu chính cấp cho ngón cái, Eli loay hoay với đống đồ y tế hiện đại mới được sử dụng vài lần. Thực tế trước đó cậu đâu biết chúng, rách da rồi tự khỏi thôi, hoặc dùng thuốc lá ven đường tìm được đắp lên cầm máu, chờ đợi cơ thể sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ sau đấy. Gã quý tộc ngồi vắt tay lên trên thành ghế, thản nhiên mân mê đùa nghịch với tẩu thuốc, cảm tưởng như thể cái tay đang chảy máu kia không thuộc về hắn vậy. Ánh mắt hắn hài lòng nhìn gáy chú cú nhỏ trong lòng mình, hít một hơi  nicotin đầy buồng phổi, Eli à, đừng bao giờ đọ sức kiên nhẫn lẫn tàn bạo với tôi, em sẽ chẳng tưởng tượng nổi tôi kinh khủng đến mức nào đâu. 

========

Bonus cái hình lồng chim, ông Jack ông ấy bẻ bằng tay cái này thì không bị làm sao tui bé bằng con kiến =))) Chỉ tội mochi, mềm lòng trước sói.

Bonus cái hình lồng chim, ông Jack ông ấy bẻ bằng tay cái này thì không bị làm sao tui bé bằng con kiến =))) Chỉ tội mochi, mềm lòng trước sói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hôm nay hết update rồi nhé anh em, chờ ngày mai chúng ta bàn tiếp. =)))

Sắp tới cuối rồi làm tý cho mọi người nôn nao =3=~~~ 

Còn hỏi tại sao toai ngược hết người nọ tới người kia á? Vì toai không nỡ ngược mochi nên toai phải ngược người khác thế chỗ hoyyyyy =)))

Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ