Chương 9: Liverpool

448 60 3
                                    

Chim cú bé nhỏ của tôi ơi,

hãy nói cho tôi biết cách để em quay đầu.

Tôi chưa từng mong rằng đôi vuốt sắc bén này,

một ngày nào đó sẽ chĩa về phía em.

Dòng máu đỏ chảy loang lổ trên nền đất ẩm sương,

như khóc than cho tình cảnh đôi ta,

chim cú nhỏ đáng thương,

Cánh em gãy mất rồi.

Cơn gió mằn mặn thổi từ biển vào đánh dấu cho bước chân đầu tiên của Eli đến nơi này, cậu lén mở ô thoát khí trong xe, nhòm qua cái lỗ cửa bé bằng bàn tay, tham lam nhìn bầu trời xanh vời vợi. Lệnh cấm vận cùng với siết chặt hạn chế lượng người ra vào gần đây chuẩn bị cho cuộc đi săn mùa xuân của Đức Vua cùng các quý tộc đã khiến quá trình chạy trốn trở nên khó khăn hơn nhiều. Aesop Carl – một người tẩm liệm, đồng thời cũng là bạn thân hồi nhỏ của cậu đã cố hết sức mới đưa Eli từ Chelsea đến đây, trốn trong các khoang chở thi thể chờ tẩm liệm.

Bọn họ bị kiềm chân tại cửa thành hơn một tuần, các vị quan phía trên chần chừ phê duyệt, dù sao thì hiếm người mong mỏi thứ này vào thành phố, chúng bị coi là điềm gở, trừ những gia đình đang khao khát gặp thân nhân lần cuối. Pháp y đáng lẽ ra phải là cơ quan làm việc nhiều nhất, tuy nhiên cuối cùng nó lại là nơi rảnh rỗi, an nhàn hàng đầu sở cảnh sát. Nô lệ đâu được coi là con người, đám dân đen nghèo mạt rệp ngày nào chẳng có kẻ rời đi, tẩm liệm và lo lắng hết cho họ chiếm dụng nguồn chi phí quá lớn, vậy nên họ lựa chọn làm ngơ.

Aesop tranh thủ nốt quãng thời gian buổi sáng, hoàn thành trang điểm cho cô gái xấu số cuối cùng, cẩn thận đặt cô vào quan tài trước khi đưa xuống nền đất ẩm ướt sộc mùi cỏ tươi. Thỉnh thoảng Eli sẽ ra giúp anh, nhưng phần lớn cậu ở trong khoang xe, làm bạn với thi thể. Việc tàng trữ, nhập cảnh trái phép quy tội rất nặng, Eli không muốn liên lụy quá nhiều tới Aesop. Số tiền bán thuyền cùng vốn tích cóp cho phép cậu sống năm tháng nữa mà chả phải lo lắng gì chuyện tiền nong.

Ngày thứ mười một, cấp trên cuối cùng đã chấp nhận đóng dấu, cho đoàn xe chở xác vào trong Liverpool. Công việc Aesop bận rộn hơn hẳn, anh dựa trên các thống kê sẵn có, giúp gia đình nhận người thân và chôn cất kẻ vô gia cư. Nhờ bộ đồ du mục che kín mít, Eli kiếm thêm đôi kính đeo giả trang thành người khuyết tật được Aesop thu lưu, tránh lệnh truy nã đã bay từ London sang thành phố cảng. Cậu từng đề nghị rằng hai người nên tách ra, song Aesop nhất quyết không chịu nghe theo.

Lần này Eli chỉ dám nhận vài công việc ngắn hạn, làm vườn hay phụ bốc vác. Cậu sống một thời gian an nhàn khá dài cùng Jack, chúng bồi bổ cơ thể cậu nhưng đồng thời cũng khiến cho sức chịu đựng giảm đi đôi phần. Ngày đầu tiên mệt bã người với một tấn bột mỳ, Eli nhận ra điều này khi cậu thèm giấc ngủ trưa. Chả công nhân nào có nghỉ trưa hết, họ chỉ có mười phút để ăn, năm phút nghỉ ngơi đi vệ sinh, đó là tất cả. Ôi chao, tệ thật đấy, Jack đã làm gì với cậu thế này?

Ngày tháng yên bình kéo dài chừng hai tuần, khi có một xác chết bị tình nghi là kẻ ám sát quý tộc, được chuyển tới cơ quan pháp y. Trong khoảng thời gian ấy không hề có một đoàn xe chở thi thể nào vào trong Liverpool trừ chuyến của Aesop, thế nên anh trở thành nghi phạm đầu tiên. Trước lúc bị đám người từng là đồng nghiệp còng tay tống cổ vào trại tạm giam, Aesop chỉ kịp nhắn nhủ Eli rằng mau chóng rời đi, linh cảm của anh nhắc nhở rằng thực tế mục đích của chuyện này là Eli chứ không phải anh.

Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ