Chương 3: Gặp lại

543 82 5
                                    

Tiếng nhạc du dương đang cất lên đánh thức không gian,

tại nơi đây anh được nhìn thấy em lần nữa.

Ôi nguồn cảm hứng tuyệt vời của anh,

anh sẽ chẳng bao giờ để em thoát khỏi vòng tay mình nữa đâu.

Bởi nếu chuyện ấy xảy ra thêm một lần nữa,

anh sẽ thiêu rụi cả thế gian để tìm em.

Eli được nhận vào một công xưởng nhỏ sản xuất bánh mỳ, cậu không tính ở đó lâu, chủ yếu lừa được ông chủ xưởng trả thêm cậu ba tháng lương. Ông ta có ý đồ với cậu, hiển nhiên rồi, cái ánh nhìn trần trụi đầy nhục dục muốn lột quần áo cậu làm sao Eli có thể không biết chứ. Tiếc là vì miếng ăn, cậu vẫn ngày ngày kiên trì nở nụ cười, ráng làm sao hốt được tiền vào trong tay và sẽ rời khỏi thành phố này ngay đêm hôm đó, như bao phi vụ cậu đã hoàn thành trót lọt trong quá khứ.

Thông thường tòa án hiếm khi đụng tới một vị quý tộc chức cao vọng trọng như Jack, hắn được Đức Vua ưu ái dành cho khoảng thời gian đủ dài để lang thang khắp nơi tìm cảm hứng, vẽ nên những sản phẩm khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Mà thực tế Jack đâu hề liên quan tới tòa án, vậy nên khi nhìn thấy lá thư đề tên mình được gói cẩn thận đưa tới tay, gã quý tộc suy ngẫm rất lâu trước khi mở nó ra.

Phiên tòa chưa được thành lập, chủ tọa ngỏ ý trước với Jack rằng hiện tại có người đang mạo danh hắn và đi lừa đảo. Số tiền thực tế không nhiều, thậm chí nó chưa đủ lớn để đưa ra tòa, nhưng người kia là bạn thân của gã, và đằng nào khi có vụ án, tiền thưởng chắc chắn sẽ rơi vào túi riêng thôi. Chưa kể khi móc nối quan hệ với người có địa vị như Jack, tương lai gã sẽ sáng lạn hơn nhiều.

London đương mùa mưa, Jack đứng trên tầng hai nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ về phiên tòa suýt nữa hắn đã quên khuấy đi mất. Nghe nói kẻ phạm tội là một tên lừa đảo người Celtic, cái danh quen thuộc khiến gã quý tộc le lói một chút hy vọng. Ngòi bút lướt trên tờ giấy thượng hạng, gập lại một cái vuông vắn, đút trong bao thư được người hầu chuyển tay chủ tọa.

Eli ngồi trong nhà tạm giam nửa tháng, mỗi ngày cậu được cho hai bát cháo loãng và bị bóc lột sức lao động trắng trợn. Cậu từng thử nghĩ cách trốn đi, song nhìn lớp tường dày cộm vài chục centimet, kèm theo lượng lính gác đông đúc, một vài ví dụ trốn thoát bất thành bị đánh đập đến mức người không ra hình người, quỷ chả ra hình quỷ khiến cậu chùn bước. Ít nhất giờ ở tại đây, khi phiên tòa chưa thành lập, cậu vẫn còn may mắn chán. Một khi bị đưa ra pháp luật, Eli chắc chắn rằng bản thân sẽ chết rục xương đằng sau song sắt.

Lúc được đưa tới lâu đài cổ kính kia, cậu tiên tri rởm vuốt ve con cú xa cách mình hai tuần, bàn tay giấu dưới lớp áo rách rưới bấm chặt vào lòng bàn tay, lấy thêm dũng khí lầm lũi bước phía sau người quản gia. Trời mưa nặng hạt hơn khiến người cậu ướt sũng, rỏ nước xuống sàn nhà lót thảm lông cừu cao cấp, càng làm nổi bật cái sự cách biệt giữa hai thế giới. Quá trình đi gặp một quý tộc thật phiền phức, nhưng ít nhất cậu được đối xử tương đối ổn.

Rất lâu rồi cậu chưa tắm, kể từ cái lần bị tóm cổ ngay lúc trốn thoát lên xe lửa, ông chủ xưởng bánh mỳ tống thẳng cậu vào nhà tạm giam, ngồi đó ngây ngốc đến tận bây giờ. Azure – con cú của cậu được chải chuốt, lần đầu trong đời nó được hưởng cái đãi ngộ ấy. Đương lúc Eli đang tự hỏi rốt cuộc vị quý tộc tốt bụng nào đã ban ơn cho họ, thì Jack xuất hiện, cùng quả cầu cậu đã bán cho hắn trong quá khứ.

Ngay lập tức Eli bật khỏi chiếc ghế, cúi gằm mặt xuống, thể hiện sự cung kính với hắn, đồng thời trong lòng tự biết mình sắp sửa bị chỉnh.

"C-Chào ngài."

"Chào cậu Clark, ngồi đi, đừng ngại."

Jack để Eli ngồi xuống ghế, đặt quả cầu sang một bên, vờ như chưa hề thấy nó, hắn thản nhiên ngồi pha trà cho cậu, tựa hai người bạn, chứ không phải một quý tộc, và một kẻ tình nghi trộm cắp lừa đảo, mạo danh và xúc phạm đến tầng lớp phía trên. Ngón tay cậu vặn vẹo bên dưới bàn, từ biểu hiện hoàn mỹ trên mặt Jack, cậu thực sự khó lòng tìm ra bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ làm gì tiếp theo. Tách trà nghi ngút khói đặt trước mặt Eli, hắn cười, đánh vỡ sự im lặng trong căn phòng.

"Hồng trà mới thu hoạch năm nay, uống thử đi, Eli."

Lần này hắn gọi hẳn tên cậu, Eli ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Con người làm hắn nhớ nhung và tìm kiếm bấy lâu nay, giờ đang ngồi cách hắn một cái bàn, cùng con cú cưng đậu trên vai. Dẫu đám người hầu đã giúp cậu chỉnh trang lại đôi chút trước khi gặp hắn, song bộ quần áo quá khổ càng làm Eli thêm phần gầy gò, ốm yếu. Nụ cười trên môi càng sâu hơn nữa khi Jack nhận ra Eli đang sợ hãi, khóe mắt hắn liếc qua quả cầu cũ ở góc bàn, khởi đầu tốt đẹp. 

Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ