Chương 13: Lời khuyên

491 69 12
                                    

Chúng ta đã đi qua Chelsea, đặt chân lên Liverpool,

Nhưng rồi điểm cuối hành trình lại trở về London.

Em từng nói với tôi,

Những người có tình nhất định sẽ ở bên nhau.

Tôi chẳng hề tin vào định mệnh,

Cho tới ngày em xuất hiện.

Thật đột ngột, em bước vào cuộc sống của tôi,

Em đánh thức tận trái tim đang ngủ say tận sâu thẳm trong tôi,

Và giây phút ấy tôi biết tôi yêu em.

Khu biệt thự vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ ngày cậu rời đi, Eli được quản gia đưa trở về căn phòng quen thuộc, một mình. Cậu không rõ Jack đi đâu, bọn họ chia tay nhau ở cổng thành phố cảng, gã quý tộc dường như đang cố trốn mặt Eli. Hành động này khiến cậu khó hiểu thật sự, Jack đang là người nắm quyền trong trò chơi này, số phận cậu do hắn an bài quyết định, luôn luôn như thế, vậy tại sao hắn trốn cậu?

Công việc mới, bạn bè và các việc liên quan tới Eli dđều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Eli không cần thiết mỗi ngày bày sạp bói tiên tri lừa người, hay vào trong công xưởng bị bóc lột sức lao động. Cậu hiện tại đang đảm nhiệm vị trí quét dọn, chăm sóc căn phòng làm việc cho Jack. Người tẩm liệm gửi lá thư xác minh sự an toàn cho cậu tầm một tuần sau khi cậu đến London, Eli tự hỏi, Jack muốn điều gì? Liệu rằng đây có phải tự do mà hắn nói tới?

Vị quản gia lớn tuổi thở dài, nhìn thư phòng sáng điện suốt đêm, gã quý tộc đứng bên giường người thương, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan cậu khi ngủ. Mỗi ngày, hắn đều như pho tượng đứng đó, suy nghĩ xem lối thoát nào dành cho họ. Đã từng, Jack muốn nhốt Eli, đem cậu giam cầm và chỉ thuộc về riêng hắn thôi. Hắn không ngại bẻ từng chiếc xương trên cánh cú nhỏ xinh kia, tàn nhẫn giẫm nát đôi chân, đem xiềng xích khóa chặt cắm thẳng ngập sâu trong lớp thịt mềm mại ấy. Quyền lực mạnh mẽ hắn sở hữu và khao khát có được Eli dành riêng cho mình đủ lớn để Jack sẵn sàng làm điều đó.

Thế nhưng chú chim chẳng còn đôi cánh mình kiêu hãnh, không còn cất lên tiếng ca yêu đời mỗi sớm mai, hai viên ngọc xanh dương như biển cả bao la kia mất đi ánh sáng lấp lánh, nhường chỗ cho sương mù và đau đớn. Liệu rằng, đó có còn là chú chim mà hắn từng yêu thương, mong mỏi có được? Điều cuối cùng Jack hướng tới, là trái tim nóng hổi đang đập tại lồng ngực trái kia, hắn muốn trở thành người duy nhất bước chân vào thế giới của Eli, chứ không còn đơn thuần là sự bó buộc về thể xác.

Joseph duỗi lưng, cong mình xoay vài cái cho bớt mỏi, chán chường nâng ly sinh tố lên môi, quyết định bỏ ngoài tai lẫn coi như không nhìn thấy người bạn thân đang hút thuốc hơn cả hút cần. Gạt tàn đầy nhóc đầu lọc, căn phòng dẫu có mở thêm hai, ba cái cửa sổ nữa khéo cũng chả thoát nổi lượng khói thuốc nhiều khủng khiếp này. Đám vướng vào tình yêu phiền toái thật, gã quý tộc Pháp kết luận. Ôi chao khổ thân già như gã, người yêu không có, sản nghiệp phải lo, thế mà còn bị bắt ngồi nghe chuyện tình cảm, kiêm luôn chức vị tư vấn mọi lúc mọi nơi miễn phí. Nghe hay nhỉ? Tính hay quá đi cơ, Joseph tức lộn ruột, song bên ngoài vẫn mỉm cười, trong đầu gảy tanh tách bàn tính làm sao chặt chém Jack một vố thật đau.

"Nghe này anh bạn thân mến, hiện giờ chốt lại hai vấn đề. Một, anh với Eli đang không hiểu nhau. Hai, cả hai người đều chẳng còn tin tưởng đối phương, đúng chứ?"

Jack toan mở miệng phản đối về vế sau cùng, Joseph ngay lập tức vẩy tay, gạt phắt cái mớ lý do lý trấu vớ vẩn ấy, tiếp tục bằng chất giọng khuyên nhủ chuẩn mực mà các vị phụ huynh từ ái luôn dùng với lũ trẻ trong nhà.

"Cứ bình tĩnh, giải thích gì để sau nhé. Yên nghe tôi nói cách giải quyết này. Chuyện đầu tiên, hai người ở hai thế giới khác biệt, anh cần hạ mình bước vào chỗ Eli thì anh mới hiểu được cậu nghĩ gì, hệ tư tưởng ra sao. Tương tự, Eli cũng cần đặt chân lên nơi này mới có thể hình dung được vì sao anh có những ý tưởng như thế. Ổn chưa? Giờ về nhà, dành thời gian bên nhau hai mươi tư trên hai mươi tư, có cái gì khúc mắc thì nói với nhau, rồi cùng giải quyết. Cãi nhau thì lên giường mà cãi, chạy tới đây kể khổ với tôi đâu có tác dụng gì?

Tiếp, chúng ta sang chuyện thứ hai. Cái này tương đối khó, Eli lừa anh hai lần, anh mất niềm tin là đúng. Còn anh ấy mà, mang cái danh quý tộc, lại còn suýt đùa chết người ta cùng bạn thân, Eli không tin anh cũng chả sai. Ở chung cả đời, nắm tay vượt qua khó khăn là điều vô cùng khó khăn, cốt yếu ở chỗ mình có tin tưởng bạn đời hay không. Vì thế giờ Jack ạ, anh nhấc cái mông của mình lên, cú- à nhầm, đi về biệt thự, nhường nhịn cú nhỏ nhà anh, lắng nghe cậu ấy, bày tỏ thành ý trước. Chim cú nhà anh ăn mềm đâu có ăn cứng, cứ nhùn nhũn làm nũng hiền lành thử xem, đảm bảo đắc thắng. Nghe chưa?"

Joseph quay đầu, tính kết thúc bài diễn thuyết dài cả trang giấy A4 thì nhìn thấy gã quý tộc người Anh, cầm bút lông tỉ mỉ ghi lại từng chi tiết mà quân sư quạt mo vừa tuôn ra. Lần này gã câm nín thật sự, bực bội tự khui chai rượu nho trên giá, dứt khoát đổ ra cốc uống cho bõ ghét. Mùa xuân Jack nở hoa rồi, bao giờ thân già như gã thoát kiếp độc thân? Cái này, xem ra chỉ có Chúa mới biết được, trông chờ gì vào bạn thân đang u mê trong tình yêu? Chán thiệt sự.

Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ