Chương 12: Hai người hai mặt lưỡng chủng tình

4.3K 164 17
                                    

Thời điểm bọn họ nói chuyện, Hoàng Thượng đã lẳng lặng đứng ở phía sau nghe hai người đối thoại.

Vẫn là Phúc Y thính tai, nghe được hơi thở phía sau người, thế là xoay lại nhìn một cái xem người đến là ai. Vừa thấy người đến hóa ra là Hoàng Thượng, Phúc Y vội vàng quỳ xuống: "Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung."

Luyến Nhi nghe Phúc Y nói, mới giật mình phát giác phía sau có người, cũng gấp đến độ muốn quỳ xuống, nhưng hiện tại y đang ở trong mộc dũng, làm sao có thể đi ra? Cả người y lại xích lõa, không được, như vậy thật bất kính.

Luyến Nhi đang tiến thoái lưỡng nan, lại nghe Hoàng Thượng lên tiếng: "Được rồi, đều hãy bình thân."

Nói xong lập tức đi đến bên giường, ở trên giường cầm lấy quần áo Phúc Y mới đưa tới, nhìn thoáng qua liền ném sang một bên: "Phúc Y, phân phó xuống, làm vài bộ quần áo vừa người cho Luyến Nhi."

Vừa nói, lại vừa đi đến bên người Luyến Nhi, tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y: "Đã thấy khá hơn chưa?"

"Vâng, đã khá hơn nhiều rồi." Luyến Nhi đối diện cùng Hoàng Thượng, nhìn thấy trong ánh mắt kia chỉ có bóng dáng chính mình, trong lòng lại một trận hốt hoảng.

"Nơi kia cũng đã khá hơn rồi sao?"

Trên mặt Luyến Nhi toàn bộ nhuộm đỏ, cúi đầu không dám trả lời.

Lúc này Luyến Nhi còn đứng ở trong mộc dũng, Phúc Y định đem khăn đến bên cạnh y để y thuận tiện lau khô mình, thấy Hoàng Thượng đi tới, Phúc Y liền thức thời lui xuống.

Dung Diệp đi đến bên người Luyến Nhi, một tay dìu Luyến Nhi ra khỏi mộc dũng, rồi sau đó mới bế y lên.

Luyến Nhi bị dọa đến thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, sợ giãy dụa sẽ bị rơi xuống đất, chỉ dám gắt gao ôm cổ Hoàng Thượng. Khi cảm nhận được thân thể an toàn ở trên giường, Luyến Nhi mới yên lòng.

"Nơi đó còn đau không?"

Dung Diệp vẫn như cũ không một biểu tình hỏi, Luyến Nhi nằm ở trên giường thẹn thùng, muốn trốn lại trốn không xong. Hoàng Thượng cầm khăn đưa đến, hắn đã không còn bộ dáng nổi giận đáng sợ như ngày hôm qua, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng lại lộ ra một tia ôn nhu. Dung Diệp gọi Phúc Y nhanh chóng đưa thuốc mỡ đến, tay cầm bát thuốc mỡ đến trước giường Luyến Nhi: "Đến, trẫm bôi dược cho ngươi."

Luyến Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, làm khăn trùm trên đầu gần như che mất cái mũi. Hoàng Thượng đột nhiên ngập tràn ôn nhu với y như vậy, y có chút không tin vào mắt mình, nhớ đến đêm qua đau đớn khôn cùng, Luyến Nhi vẫn có chút sợ hãi.

Ngay lúc này, Hoàng Thượng toát ra vẻ ôn nhu khó gặp, khiến trong lòng Luyến Nhi không hiểu sao rung động một chút, ngực đột nhiên đập thật nhanh, hai má dần dần đỏ lên.

"Không cần, Hoàng Thượng. Luyến Nhi có thể tự làm, không dám phiền Hoàng Thượng." Luyến Nhi sợ tới mức lấy chăn bao toàn thân mình lại, chỉ lộ ra hai ánh mắt ở bên ngoài.

"Được rồi, trẫm không làm khó dễ ngươi, nhưng dược nhất định phải bôi."

Dung Diệp đưa đến thuốc mỡ trước mặt Luyến Nhi, ý tứ rõ ràng: nếu không cần trẫm hỗ trợ, vậy ngươi tự mình bôi đi.

|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ