Bảy ngày trôi qua, Luyến Nhi hầu như ngày đêm luôn bên cạnh chiếu cố Huyền Khôn, hơn nữa lúc Huyền Khôn khó chịu trong người nhất định phải ôm y thật chặt mới bằng lòng ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ bảy, Luyến Nhi cũng kiệt sức, lại một đêm không ngủ, mệt mỏi tựa vào bên giường Huyền Khôn.
"Nương..." Giọng nói nho nhỏ không có khí lực, nhưng Luyến Nhi lại nghe được rất rõ ràng.
Luyến Nhi giật mình tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là xem Huyền Khôn, thấy hắn đã tốt hơn rất nhiều, Luyến Nhi bước nhanh ra gian ngoài: "Ngươi mau tuyên thái y đến đây, Thái tử đã tỉnh."
Vài vị thái y đã nhiều ngày ngụ ở Lam Khuyết cung, nghe tuyên đến một lát đã đi ra. Vài người đến xem Thái tử, mạch cũng là chẩn lại chẩn, lần nữa xác định thì ba người đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thái y nói với Luyến Nhi: "Hầu gia, Thái tử đã khỏe hơn, hiện tại sẽ không lây bệnh cho người xung quanh, chỉ cần chiếu cố tốt, đừng lưu lại dấu vết là sẽ khỏi."
Nghe nói Thái tử cuối cùng không có việc gì, Luyến Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Khôn, kích động hạ xuống nước mắt, vừa vặn rơi trên mặt Huyền Khôn. Huyền Khôn đầu tiên là sửng sốt, rồi mới vươn tay nhỏ bé đến giúp Luyến Nhi lau nước mắt, còn nở nụ cười với Luyến Nhi: "Hầu phụ, ta mơ thấy ta có nương, giống như bọn đệ đệ Huyền Liệt vậy, lúc sinh bệnh nương luôn một mực bên cạnh ta, ta rất vui vẻ."
Nghe tiếng nói trẻ con của Huyền Khôn, Luyến Nhi đau lòng nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt hắn nhưng không dám ôm hắn, hiện tại toàn thân hắn đều là ban đỏ, nhẹ nhàng đụng một chút cũng sẽ rất đau.
"Khôn nhi, đừng khổ sở, ngươi còn có Cẩm phi nha, nàng là di nương của ngươi, cũng giống như thân mẫu vậy."
Đang nói, Cẩm phi đã gần đi đến, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện cũng không vội vã xen vào, thấy Thái tử đã hồi phục tinh thần, lòng nàng cuối cùng thả xuống.
"Nhưng mà..."
Huyền Khôn vươn tay nhỏ bé ôm lấy cổ Luyến Nhi: "Di nương chính là di nương, di nương tốt với ta lắm, nhưng ta còn muốn có nương." Tay nhỏ bé ôm Luyến Nhi càng ngày càng gấp.
"Khôn nhi."
Giọng nói Cẩm phi mang theo tiếng cười: "Sau này lúc không có ngoại thần Khôn nhi kêu Hầu phụ của ngươi là mẫu thân đi." Nói xong quay đầu nhìn về phía Luyến Nhi.
Đây là kết quả nàng rất muốn, cho dù tương lai có đại sự phát sinh, nàng chỉ là một phi tần nhỏ bé không thể giúp được gì, Luyến Nhi thân là Hầu gia, lại là thê tử của Hoàng Thượng, ít nhất có thể bảo đảm Thái tử bình an.
Luyến Nhi bị Cẩm phi nói như vậy, có chút không biết làm sao. Trong lòng dù rất cao hứng rằng Cẩm phi không xem y như người ngoài, nhưng chính mình dù sao cũng là nam nhân, bị người khác gọi là nương nghe vẫn có chút quái, hơn nữa sau này Thái tử lớn lên có thể cảm thấy bị vũ nhục hay không?
"Ý kiến này không tồi!" Giọng nói Dung Diệp đột nhiên vang lên bên tai.
Luyến Nhi hoảng sợ, muốn quay đầu lại xem, bất đắc dĩ bị tay nhỏ của Huyền Khôn gắt gao ôm, muốn động lại sợ làm đau ban đỏ trên người hắn, chỉ có thể tùy ý Huyền Khôn ôm như vậy, bất đắc dĩ thở dài: "Hai người phụ tử các ngươi thực thích đùa giỡn ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê Nhân
RomanceTên truyện: Quân Bất Kiến Quân Tác giả: Nam Khê Nhân Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE Trans: QAQ Team Edit + Beta: Cục Bột Nhỏ Văn án: Một nam hài nho nhỏ vì được vương gia sủng ái mà vô tình bị một hồi...