"Lục đệ, trẫm hỏi đệ một lần cuối, có phải Luyến Nhi vẫn còn trong kinh thành hay không? Đệ giấu y ở đâu?" Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ trong ngự thư phòng, giọng nói ngoan độc buộc hỏi lục đệ của chính mình.
"Hoàng huynh, thần đệ cũng muốn biết Luyến Nhi đi nơi nào. Năm đó thần đệ mang Luyến Nhi ra khỏi thành, y nói rằng càng ít người tìm được y thì y sẽ càng an toàn!" Lục Vương gia ba phải cái nào cũng được đánh Thái Cực cùng Hoàng Thượng.
"Lục đệ, đệ đừng nghĩ năm đó đệ xông vào cung cướp đi phạm nhân thì trẫm chịu bó tay vĩnh viễn không trị tội đệ, cho dù quan hệ giữa trẫm và đệ thân thuộc cũng khó tránh khỏi con đường chết." Hoàng Thượng gần như hung ác ép hỏi Lục Vương gia phía dưới. Hiển nhiên, không có hiệu quả.
Lục Vương gia bình thản gãi tai: "Hoàng huynh! Huynh đã nói điều này hai lần rồi, thực không có uy lực, muốn biết Luyến Nhi đi đâu sao? Đệ vẫn nói câu kia ── y ở một nơi huynh vĩnh viễn tìm không thấy." Nói xong Lục Vương gia bày ra một vẻ mặt bất cần đời, ngay cả hành lễ cũng miễn, trực tiếp xoay người ra khỏi ngự thư phòng.
Dung Diệp tức giận phất tay đập nát chén sứ khiến Phúc Y bên cạnh một phen hoảng sợ, muốn đi lên khuyên lại không dám, chỉ có thể ngoắc kêu hạ nhân bên cạnh dọn mảnh vụn đi.
"Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài."
Hiếm khi thấy Hoàng Thượng nổi giận rống to khiến một phòng hạ nhân đều sợ hãi. Tất cả quy củ cúi đầu không dám phát ra tiếng. Tất cả nô tài đều câm như hến, một đám đứng ở kia cũng không dám động, thẳng đến khi Phúc Y lên tiếng.
"Tại sao lại đứng ngốc ra như vậy? Vạn tuế gia kêu các ngươi đều đi ra ngoài, còn không mau cút đi!"
Đến khi một phòng nô tài đã đi ra ngoài, lúc này Phúc Y mới buông lỏng tâm tình một chút, trong lòng mắng: đám nhóc này thật không hiểu biết, một đám đứng ngốc một chỗ, Hoàng Thượng đã muốn nổi giận lên các ngươi, lại còn đứng tại chỗ không dám động.
Trong lòng Phúc Y run sợ, quay lại thân nói với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, nô tài cũng lui xuống."
"Phúc Y..." Dung Diệp thở dài, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt: "Ngươi nói, bây giờ Luyến Nhi đang ở đâu? Trẫm thật sự rất muốn nhìn thấy y."
"Hoàng Thượng, công tử đang ở nơi nào nô tài thật sự đoán không ra. Cùng lắm nô tài nghĩ lấy bản tính công tử chắc sẽ không cách xa Hoàng Thượng."
Nhãn tình Dung Diệp sáng lên: "Thật sự?" Nhưng trong chốc lát, thần sắc lại ảm đạm xuống: "Ngươi lại dỗ trẫm cao hứng! Năm đó trẫm đối y như vậy, một lòng cũng không chịu tin tưởng y nói, bây giờ... Trẫm hối hận... Trẫm thật sự hối hận, trẫm không thể trút giận lên người khác, đây đều là lỗi của trẫm. Bây giờ chân tướng rõ ràng, nhưng Luyến Nhi cũng sẽ không bao giờ... trở lại nữa." Dung Diệp có chút bất lực nhìn Phúc Y: "Phúc Y, ngươi nói trẫm nên làm sao bây giờ?"
Theo Hoàng Thượng mười sáu năm, chỉ có trước đây Thái thượng Hoàng qua đời, trước buổi tối khi Hoàng Thượng đăng cơ, hắn gặp qua Hoàng Thượng lộ ra vẻ mặt như vậy. Phúc Y cũng biết, nửa năm này Hoàng Thượng vẫn luôn sống trong áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê Nhân
RomanceTên truyện: Quân Bất Kiến Quân Tác giả: Nam Khê Nhân Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE Trans: QAQ Team Edit + Beta: Cục Bột Nhỏ Văn án: Một nam hài nho nhỏ vì được vương gia sủng ái mà vô tình bị một hồi...