Chương 21: Lăng trì

2.5K 85 9
                                    

Quần thần còn đang kháng nghị, Dung Diệp đột nhiên quát lớn một tiếng: "Câm mồm cho trẫm."

Quay đầu lại lạnh lùng nhìn Luyến Nhi, hắn thực sự hi vọng phía sau có ai đứng ra chứng minh Luyến Nhi không phải An Thừa, nhưng chứng cứ đã chất cao như núi, mỗi một phân đều rành mạch hướng về một đáp án ── Luyến Nhi chính là An Thừa.

Thật lâu bên dưới không nghe thấy Hoàng Thượng, các thần tử lại có chút trầm không nhẫn nhịn.

Nghe được tiếng thúc giục rất nhỏ phát ra từ bên dưới, Dung Diệp lại nói với nhóm thần tử: "Truyền ý chỉ, An Thừa, hài tử của nghịch tặc An Lục Đạt, yêu mị hoặc chủ, giang sơn chi ưu, xã tắc chi hoạn, ban thưởng, lăng trì An Thừa, ngày mai hành hình."

Chính miệng tuyên ra ý chỉ, cảm xúc Dung Diệp đã sắp hỏng mất.

Hóa ra người đời nói vô tình nhất là bậc đế vương, nhưng bọn họ cũng không hiểu, cho dù quân vương muốn động chân tình, những người xung quanh hắn cũng không có một người là thật tâm hữu tình với hắn. Hắn đem chân tình trao cho một người, kết quả cũng bị lợi dụng ── hắn thực hận, hận chính mình đã như vậy còn không muốn giết y ── không giết y, quần thần không cam lòng, y là đời sau của loạn thần tặc tử, tội lớn phải tru di cửu tộc, không dùng quốc pháp nghiêm trị thì tương lai làm sao phục chúng?

Yêu không có, như vậy ── cũng chỉ còn lại giang sơn, giang sơn phải an ổn!

Luyến Nhi trừng lớn con ngươi nhìn Dung Diệp. Y không thể tin được, y không tin Hoàng Thượng lại hận y đến chừng này, y mới là người bị hại, tuy rằng y không biết năm đó vì sao phụ thân chuyển nhà, không biết một nhà bọn họ vì sao lại chịu tai họa bất ngờ. Chính là cha mẹ y đã bị một triệu thư của Hoàng Thượng cấp giết, nên người hận phải là y! Nhưng mà y lại vô dụng, bất hiếu, y yêu nam nhân này, nguyện ý vì nam nhân này trả giá hết thảy. Thật sâu trong tâm Luyến Nhi thống hận Hoàng Thượng, càng mãnh liệt khinh bỉ chính mình.

Lục Vương gia quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng, vầng trán cũng đã tụ thương, mặt rơi đầy lệ cầu tình vì y, Hoàng Thượng lạnh lùng không chút để ý như cũ. Nhị vương gia vừa mới chạy tới nhìn thấy lục đệ ôm chân Hoàng huynh khóc rống, vội vàng tiến lên đỡ Lục Vương gia ra.

Nhị vương gia dọc theo đường đi cũng đại khái biết được hồi sự, hắn quay đầu lại đánh giá người con của Cảnh vương này, ánh mắt ngờ vực lại thập phần rõ ràng. Tâm nam hài này đã chết, ngay cả hốc mắt cũng khô ráo.

Luyến Nhi đã chuẩn bị tốt, y nghĩ Hoàng Thượng sẽ ban thưởng y một ly rượu độc, hoặc là ba trượng bạch lăng, cho y một cái chết yên lặng. Mà bây giờ Hoàng Thượng chẳng những muốn giết y, còn muốn dùng hình phạt nặng nhất giết y ── lăng trì trước mặt mọi người.

Nhìn thấy ánh mắt Dung Diệp không chút nào dao động, Luyến Nhi đã biết đáp án. Không cần cầu tình, bởi vì y biết vô ích. Cuối cùng y liếc mắt một cái thật sâu nhìn Hoàng Thượng, khắc thân ảnh này vào đáy lòng. Luyến Nhi lẳng lặng đi theo nội thị thái giám ra khỏi ngự thư phòng. Không có yếu đuối khóc lóc giống như ngày thường, có lẽ do nước mắt không chảy được nữa.

|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ