Đã mười ngày trôi qua kể từ ngày nhìn thấy Hoàng Thượng, hắn quả thực không đến. Luyến Nhi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng y trước mặt làm trò như lãnh khốc vô tình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất an.
Luyến Nhi đang ở hậu viện tẩy tú phẩm, nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân, y vội vàng chạy tới sân trước, thuận tay kéo hạ màn trúc: "Là ai?"
"Luyến Nhi, là ta." Lục Vương gia cười sờ vào màn trúc, không có đẩy ra. Màn trúc đong đưa một chút, chờ Luyến Nhi mở ra.
"Vương gia, tại sao ngài lại vào cửa trước?" Luyến Nhi lôi kéo dây, màn trúc lại cuốn lên.
Vì để không có người phát hiện ra hành tung của y, Lục Vương gia cho tới bây giờ luôn là vào theo cửa sau. Lục Vương gia cứ không kiêng nể gì đi vào cửa trước như vậy, hiển nhiên là Luyến Nhi đã biết ý hắn bảo không cần phải tránh né Hoàng Thượng.
Sắc mặt Luyến Nhi trầm xuống dưới: "Là ngài nói cho hắn?"
"Không phải, ta cũng không biết tại sao Hoàng huynh biết đến. Mấy ngày hôm trước đột nhiên huynh ấy hỏi ta, ngươi hiện tại sống thế nào, rồi mới nói rằng các ngươi đã gặp mặt."
Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Luyến Nhi càng trầm, không có đáp lời, xoay người vào phía trong viện.
Dung Diễn một đường đi theo phía sau y: "Luyến Nhi... Ngươi... Có nghĩ tới muốn về cung không?"
"Hồi cung?" Luyến Nhi cười nhạo: "Để bị giết thêm một lần?"
"Hoàng huynh... huynh ấy thật sự đang sám hối, nửa năm này huynh ấy vẫn tìm ngươi, hơn nữa ngày hôm qua... Ngươi... Nguyện ý tha thứ huynh ấy không?"
"Hừ!" Luyến Nhi lãnh đạm cười: "Không muốn!" Lạnh lùng nói một câu, không chừa một đường sống.
Dung Diễn cũng biết, hiện tại yêu cầu Luyến Nhi tha thứ Hoàng huynh cũng quá bất cận nhân tình*, nhưng nhìn đến Hoàng huynh từng ngày một tiêu trầm xuống, là thân sinh huynh đệ nào có không đau lòng.
*Bất cận nhân tình: hành vi không hợp thường tình người ta.
Luyến Nhi đảo mắt nhìn Lục Vương gia đang ở phía sau y, cũng không có tỏ vẻ đồng tình. Tuy rằng trong lòng vẫn không thể buông tha đoạn tình cảm kia như cũ, nhưng Luyến Nhi cũng biết, tình yêu trong mắt đế vương vĩnh viễn không sánh bằng giang sơn xã tắc. Một khi trở thành gánh nặng của hắn sẽ bị đá văng ra không chút lưu tình. Y đã nếm qua đau khổ một lần, không muốn lại đẩy chính mình xuống hố lửa lần nữa.
Từ thau gỗ nhặt lên bộ quần áo vừa mới giặt qua, Luyến Nhi một bên ở hành lang phơi đồ, một bên nói chuyện Dung Diễn: "Vương gia, đa tạ ngài năm đó đã cứu ta, nhưng thương tổn hắn gây ra cho ta không có cách nào bồi đắp."
"Ngươi còn yêu huynh ấy, huynh ấy cũng còn yêu ngươi, vì sao phải tra tấn nhau như vậy?" Dung Diễn có chút kích động, giọng nói lớn hơn một chút.
Động tác trên tay Luyến Nhi tạm dừng, sau đó lại tiếp tục làm việc: "Vậy thì đã sao? Hắn yêu ta, lúc ấy lại có thể thương tổn ta không chút do dự. Ta thương hắn, lại ngay cả năng lực hận hắn cũng không có. Cho dù không hận, ta cũng không thể tha thứ hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê Nhân
RomanceTên truyện: Quân Bất Kiến Quân Tác giả: Nam Khê Nhân Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE Trans: QAQ Team Edit + Beta: Cục Bột Nhỏ Văn án: Một nam hài nho nhỏ vì được vương gia sủng ái mà vô tình bị một hồi...