Thêu xong một vạt áo, Luyến Nhi buông kim may trong tay xuống, tinh tế nhìn vải lụa đỏ thẫm được thêu hình long phượng rất sống động. Luyến Nhi thỏa mãn cười một tiếng, cuối cùng cũng làm xong trước thời hạn.
Ba năm này toàn bộ dựa vào công phu thêu tay mà y ở trong cung từng theo học các cung nữ để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày vây quanh bảy sắc gấm vóc, tú phường ở kinh thành bất tri bất giác lại có danh tiếng không nhỏ. Chuyện này cũng làm cho Luyến Nhi buồn rầu một trận, có danh tiếng sẽ tránh không được việc quan to phú quý đến tìm y thêu vài thứ. Luyến Nhi luôn sợ hãi bị quan viên nhìn thấy, dù sao lúc ở trong cung rất nhiều người đã gặp qua y. Thời gian lâu, Luyến Nhi cũng có biện pháp không cần gặp các đại nhân vật này, cho nên ba năm qua cũng không có cái gì quá nguy hiểm.
Tẩy sạch vải thêu, làm lạnh, rồi dùng bờm ngựa xát toàn bộ một lần, một bên Luyến Nhi nghĩ thầm rồi cười, không biết là cô nương nhà ai mà thân hình lại cao như vậy, số đo của bộ quần áo này so với cô nương bình thường cao hơn rất nhiều! Luyến Nhi dùng bạch bố bọc kĩ quần áo lại, chờ khách nhân tới lấy là được.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thần sắc Luyến Nhi căng thẳng, nhanh chóng cầm lấy dây thừng kéo màn cửa, một phen hạ màn xuống, hoàn toàn che mất Luyến Nhi ở phía sau.
"Xin hỏi, người tới là ai?"
Người vào cửa cũng không có đi vào phòng trong mà đứng ở ngoài gian, hiển nhiên cũng là người có giáo dưỡng. Nghe một giọng nói già nua vang lên, Luyến Nhi mới yên lòng: "Công tử, là lão thân tới lấy hỉ bào của cô nương nhà ta."
Nghe được là lão nhân gia, Luyến Nhi lại kéo màn lên, mỉm cười nói với lão nhân gia rồi đi vào phòng trong: "Hóa ra là lão bà bà, hỉ bào của cô nương nhà bà đã thêu xong rồi, để vãn sinh lấy cho bà xem."
"Tốt quá tốt quá, làm phiền công tử." Lão bà bà cười đến không thấy mắt: "Công tử thật sự là người biết giữ chữ tín, lão thân cũng biết thời gian thêu hỉ bào kia rất lâu, không ngờ công tử nhanh như thế đã thêu xong, thật sự là cảm tạ công tử."
"Lão bà bà đừng nói vậy, vãn sinh đã tiếp việc đương nhiên phải dốc hết toàn lực làm tốt. Lão bà bà, bà nhìn xem có chỗ nào không hài lòng hay không?" Luyến Nhi đem ra bao vải vừa mới cất vào, mở ra cho lão bà bà xem.
"Vừa lòng, vừa lòng, tay nghề tinh xảo như thế, làm gì có chuyện không hài lòng được." Lão bà bà yêu thích vuốt ve không buông tay kiện quần áo: "Công tử, đây là bạc của ngài, công tử vất vả rồi."
Lão bà bà gói kĩ hỉ bào lại, lấy ra một túi bạc trong ngực giao cho Luyến Nhi.
"Đa tạ." Luyến Nhi tiếp nhận bạc, cảm giác thập phần nặng tay: "Lão bà bà, này... Nhiều quá, vãn sinh vô công không thể nhận nhiều ngân lượng như vậy. Lão bà bà chỉ cần cấp vãn sinh vừa đủ là được rồi."
"Công tử, đây là công ngài xứng đáng. Hôn sự của cô nương nhà ta toàn bộ dựa vào tay nghề của công tử thật tốt mới có thể giữ thể diện. Công tử không cần trả lại, hãy nhận đi." Nói xong lại cúi người trước Luyến Nhi, Luyến Nhi vội vàng chắp tay đáp lễ, chờ ngẩng đầu lên đã thấy lão bà bà ra khỏi cửa lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê Nhân
RomanceTên truyện: Quân Bất Kiến Quân Tác giả: Nam Khê Nhân Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE Trans: QAQ Team Edit + Beta: Cục Bột Nhỏ Văn án: Một nam hài nho nhỏ vì được vương gia sủng ái mà vô tình bị một hồi...