Luyến Nhi à Luyến Nhi... Phúc Y nói thật đúng, lấy bản tính của ngươi cho dù rời khỏi hoàng cung cũng sẽ chọn nơi gần trẫm nhất, ở một nơi nhìn được trẫm, bảo vệ trẫm. Hóa ra chỉ cách có một tường, hóa ra ngươi ở ngay bên ngoài Tử Cấm thành không đến một dặm.
Một đường chạy như điên đến nơi theo lời của hai lão phụ kia, đằng sau chỉ có tiềm long hộ vệ triển khinh công đuổi kịp, những người khác đã bị cách rất xa, mà Phúc Y này hoàn toàn không biết võ công đã không còn nhìn thấy ở đâu nữa.
Nhìn bảng hiệu khắc hai chữ Luyến Tâm trên cửa, Dung Diệp không hiểu tại sao chính mình khẩn trương, muốn kêu Phúc Y, nhưng mà quay đầu lại thì Phúc Y còn chưa có đuổi kịp.
Lại quay đầu nhìn cánh cửa, Dung Diệp nở nụ cười tự giễu.
Ba năm qua, Luyến Nhi cho dù không hận cũng sẽ chịu gặp hắn sao? Hắn thực không quên, khi hắn biết rõ ràng chân tướng luôn hỏi lục đệ Luyến Nhi ở đâu, khi đó lục đệ nói ra sự việc cho hắn. Hóa ra Luyến Nhi chịu nhiều ủy khuất như vậy, hóa ra trong cung còn có một mặt tối tăm như thế. Cho dù giết chết những người đó, Luyến Nhi bị thương tổn cũng là một tay hắn làm. Bởi vì ích kỷ, bởi vì oán hận gần như đã giết chết Luyến Nhi. Nếu năm đó lục đệ không cứu được Luyến Nhi, Luyến Nhi thật sự đã ở trước mắt hắn bị một đao cắt thịt chảy máu đầm đìa, vì sao lúc đó hắn lại điên cuồng như vậy?
Dung Diệp do dự nhìn cánh cửa kia. Cứ đi vào như vậy sao? Liệu y có thể tha thứ cho một người từng tổn thương mình không? Những khổ sở Luyến Nhi phải chịu nên bù đắp sao cho tốt?
Thẳng đến hôm nay Dung Diệp mới biết được, hóa ra hắn là người nhát gan, yếu đuối, ích kỷ như thế.
Dung Diệp đứng yên tại cửa thật lâu, thẳng đến khi Phúc Y đuổi kịp: "Chủ tử, bằng không... Nô tài vào?"
Dung Diệp lắc đầu, xoay người quay về hoàng cung.
✰✰✰
Thời tiết rất nóng, Luyến Nhi tháo đấu lạp xuống. Mặt trời lên cao như thế nhưng vẫn có rất nhiều người ở trên phố. Bình thường hiếm khi ra khỏi Luyến Tâm tú phường, hôm nay được dịp ra ngoài nên y cố ý đi thật chậm rãi, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, tâm tình theo đó cũng vui vẻ hơn.
Đi đến cửa nhà, nhìn thấy trước cửa có một bóng người đang đứng. Luyến Nhi nhìn bóng lưng kia còn tưởng rằng Lục Vương gia, cao hứng tiêu sái bước đến: "Vương gia, tại sao ngài đứng ở trước cửa, sao không tiến..."
Thẳng đến khi thấy rõ mặt người đứng, Luyến Nhi rốt cuộc nói không được, phản ứng đầu tiên chính là ── sợ hãi.
Hiển nhiên, Dung Diệp cũng không nghĩ tới gặp mặt Luyến Nhi như thế này. Từ khi biết Luyến Nhi ở đây, hầu như chiều nào hắn cũng lặng lẽ đến nhưng luôn đứng yên ngoài cửa. Hiện tại Dung Diệp căn bản không dám hi vọng Luyến Nhi tha thứ hắn, đến nơi này chỉ là muốn biết y sống có tốt hay không, hắn không muốn quấy rầy cuộc sống của Luyến Nhi, chỉ hi vọng có thể cho y một cuộc sống an ổn, tuy rằng bây giờ đã quá trễ.
Luyến Nhi rõ ràng nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Dung Diệp, sau kinh ngạc liền phục hồi tinh thần lại, Luyến Nhi lạnh lùng nhìn Cửu ngũ chí tôn trước mắt, quy củ quỳ xuống hành đại lễ: "Tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê Nhân
RomanceTên truyện: Quân Bất Kiến Quân Tác giả: Nam Khê Nhân Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE Trans: QAQ Team Edit + Beta: Cục Bột Nhỏ Văn án: Một nam hài nho nhỏ vì được vương gia sủng ái mà vô tình bị một hồi...