Chap 21

552 39 1
                                    

Cả nhà đi tìm cô ở khắp nơi từ những nơi cô hay tới lẫn nhà họ hàng và bạn bè cô ở đây đều không có. Ai cũng sốt sắng lo không biết cô có xảy ra chuyện hay không và người lo nhất cũng chính là nó. Nó tìm cô ở khắp nơi, chạy đến nỗi áo sơmi cũng ướt đẫm mồ hôi mà vẫn không, đột nhiên Jennie nhớ ra một chuyện.

- Ở đây có bãi biển nào vắng người không?_ nó hỏi Sung Min

- Ah.... có đấy, có một bãi biển vắng rất yên tĩnh nằm ở phía nam_ Sungmin như chợt nghĩ ra

- Mau đến đó đi_ nó hối thúc

- Uh_ vậy là cả hai chạy hết tốc lực đến bãi biển

.......................

- Yah, cứu tôi với, Jen cứu unnie....._ Jennie vừa đến thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô, xa xa nó thấy một đám đàn ông bặm trợn đang loay hoay cái gì đó, không suy nghĩ gì Jennie chạy nhanh đến đó thì thấy đám đàn ông đang định làm truyện đồ bại với một cô gái mà cô gái đó chính là người nó yêu. Nó như con thú xổng chuồng lao vào đẩy những tên đàn ông đó ra, ôm chầm lấy Jisoo dỗ dành

- Không sao Soo, Jen ở đây_ Jennie khoát chiếc áo khoác mỏng của mình lên người Jisoo khi vừa đẩy lũ ô lại kia ra.

- Jen...hix....unnie...hix...unnie rất sợ...hix..._ cô cũng ôm chầm lấy nó thút thít

- Không sao, có Jen ở đây_ nó dỗ dành cô

- Uh...hix..._ cô vẫn khóc

- Yah, hai người còn không mau chạy đi_ Sungmin nãy giờ mới lên tiếng vì mài cầm cây gậy mình vơ được trên đường xua bọn kia mà hai người này như đóng film tình cảm vậy còn mình thì khổ sợ giữ chân bọn kia.

- Soo, đứng đây nha_ Jennie dịu dàng lau nước mắt cho cô sau đó để cô đứng lại và ra chỗ Sungmin. Nó cướp cây gậy từ tay SungMin sau đó lao vào đám người hồi nãy như một con thú dữ khiến Sungmin và cả Jisoo đều ngạc nhiên. Nó cầm gậy đập tện đầu đàn, móc tên đứng sau bằng cú móc của tuyển thủ taekwondo tam đẳng, đạp tiếp cho tên tiếp theo hai cái, dùng tiếp gậy đập những tên còn lại. Chả mấy chốc mà mấy tên đó nằm la liệt hết dưới bãi cát, nó vẫn không chịu tha lao vô đấm liên tục vô mặt tên hồi nãy trà đạp Jisoo miệng liên tục nói "dám đụng vô Soo của tao, chúng mày chán sống rồi" mỗi câu nói là một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đó khiến Sungmin và Jisoo hốt hoảng lôi nó ra

- Thôi đi Jen, unnie không sao hết, chúng ta về nhà đi_ Jisoo ôm lấy eo nó nói

- Đúng đó, cậu mà đánh nữa sẽ có án mạng đó_ Sungmin cũng khuyên. Nó nghe lời cô im lặng về nhà, suốt đường đi cả ba không nói với nhau tiếng nào khiến không khí càng trở nên trầm mặc.

- Soo con đi đâu giờ này mới về vậy, con có làm sao không?_ bà Kim lo lắng vì thấy cô quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem nước mắt

- Con không sao!_ cô trả lời sau đó quay sang nó, từ lúc về nó chưa nói câu nào, cô rất sợ sự im lặng và thái độ muốn giêt người bây giờ của nó. Bà Kim cũng nhìn theo hướng cô và dừng lại khi thấy tay của nó đang chảy máu

- Jennie tay con chảy máu kìa_ bà Kim hốt hoảng. Ngay lập tức cả ba con người đều nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của nó. Kể cả nó giờ mới phát hiện ra mình bị thương vì từ lúc về chỉ nghĩ đến cô, nghĩ đến sợ hi sinh ngốc nghếch của cô mà không cảm thấy đau, vết thương này không ăn thua gì thua gì với vết thương tròng lòng nó hiện tại.

( Cover ) Tôi sẽ trị được em .JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ