Chap 33

341 17 0
                                    

Sau khi đi gặp chủ tịch Julia trở về, Jennie đã bị Lee Dong Gun gọi và sau đó phải đi tiếp khách cùng hắn đến hơn 11h đêm mới có thể về, về đến nhà nó thấy nhà cửa tối om tưởng cô đã ngủ, không muốn đánh thức cô nên nó bước nhẹ vào phòng, vừa mở cửa phòng nó đã nghe được giọng nói băng lãnh phát ra từ sau lưng.

- Em làm gì mà như ăn trộm vậy? Unnie có chuyện muốn nói!_ thật ra cô đã thấy một người đàn ông đưa nó về, cả hai còn ôm nhau ngay trước cửa nhà mà không nhận được bất kì sự phản kháng nào từ nó, chẳng lẽ thời gian qua nó tránh mặt cô là vì nó có một người đàn ông che chở cho nó rồi sao? Cô thất vọng, trái tim cô như muốn nổ tung nhưng cô vẫn phải cố giữ bình tĩnh để hỏi nó cho ra lẽ.

- Không có, có gì unnie nói đi... em hiện tại rất mệt_ nó lạnh lùng

- Em không muốn nói chuyện với unnie sao?_ cô bật khóc, bây giờ thì cô không có thể kìm nén nước mắt của mình nữa rồi. Nó không còn yêu cô thật sao? Nó đã dành cả ngày bên cạnh người đàn ông đó mà ngay cả mấy phút nói chuyện với cô cũng khó khăn sao?

- Em...hix... không còn yêu...unnie nữa sao?_ cô khóc lớn làm nó đau lòng, nước mắt của cô như ngàn mũi kim đâm vào tim nó rát buốt, nhưng nó biết bây giờ đến lúc phải buông tay để cô tìm cho mình một tình yêu mới, một người có thể thực sự chăm sóc cô chứ không như nó, một người không thể mang lại cho cô hạnh phúc hoàn hảo.

- Đúng vậy! Em không còn yêu unnie nữa, chắc unnie đã thấy em cần một bờ vai thực sự để dựa vào những lúc em mệt mỏi và người vừa đưa em về chính là bạn trai mới của em_ nó nói mà lấy tay ôm chặt lấy ngực trái, do phòng không bật đèn nên cô chỉ có thể nghe những lời tuyệt tình của nó mà không thể thấy sự khổ sở và bất lực mà nó đang phải chịu đựng.

- Vậy những lời nói trước đây đều là giả dối sao?

- Không phải! Nhưng những lời đó đều là quá khứ, còn bây giờ nó không còn hiệu nghiệm nữa.

- Em... chán tôi đến vậy sao?

- Có thể coi là chán sao? Chỉ là em đã nhận ra tình cảm hiện tại của mình, tình cảm của em dành cho unnie chỉ là ngộ nhận và em thực sự cần bàn tay che chở của một người đàn ông, một người có thể cho em chỗ dựa vững chắc_ một lời nói đả thương người mình yêu, cũng là đả thương chính bản thân mình được nó lấy dũng khí nói ra, lúc suy nghĩ tưởng là khó nói, không ngờ cũng không khó khăn lắm, chỉ là ngực trái tại sao lại đau như vậy?

- Em..._ cô bật dậy muốn chạy ra khỏi phòng vì không muốn nghe những lời tổn thương từ chính miệng người mình yêu sâu đậm thốt ra nữa, nhưng mới ra đến cửa đã có một bàn tay kéo cô lại khi cô vừa đi đến cánh cửa.

- Unnie vào trong đi! Căn nhà này là của unnie, người đi phải là em mới đúng_ nó bước một mạch ra khỏi nhà, nó sợ mình không kìm nén nổi nữa mà khóc trước mặt cô mất. "Jen" cô rất muốn gọi để giữ nó ở lại nhưng với tư cách gì chứ? Nó không còn yêu cô không phải... mà là nó chưa hề yêu cô mới đúng, chính nó nói vậy còn gì, tình cảm của nó chỉ là ngộ nhận thì cô lấy tư cách gì để giữ nó lại đây. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, theo bức tường trượt dài ngồi thụp xuống sàn nhà. Bức tường và sàn nhà quá lạnh nhưng có lạnh bằng lòng cô lúc này không? Nước mắt... cái thứ chất lỏng mặn chát đó sao cứ chảy ra ngày càng nhiều vậy? Cô muốn ngăn nó lại, không muốn cho nó tự do rơi như vậy nữa mà tại sao không thể ngăn được vậy?

( Cover ) Tôi sẽ trị được em .JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ