Đã 3 tiếng kể từ khi Kim Jennie được đưa vào phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa chịu tắt mà cô thư kí lại không dám liên lạc với gia đình của nó vì sợ ông Kim mới tỉnh lại nghe thêm tin này sẽ sốc mà ngất lần nữa mất. Lòng rối như tơ vò, thư kí Choi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.
- Thư kí Choi! Jennie sao rồi?_ Gyuri gấp gáp chạy từ ngoài vào
- Sao cô biết Giám đốc được đưa vào đây?_ Yura ngạc nhiên
- Chuyện đó nói sau đi, Jennie sao rồi?
- Cô ấy bị ngất xỉu ở trong phòng làm việc, đến lúc chúng tôi phá cửa vào được đã đưa chủ tịch đến đây_ Yura giải thích qua loa
- Vậy sao, không biết em ấy có sao không?_ Gyuri sốt ruột. Thật ra Gyuri đang ở trong bệnh viện cùng ông Kim thì nghe một nhân viên công ty báo là nó bị ngất được đưa đến bệnh viện nên gấp gáp từ tầng trên chạy xuống đây, cô cũng không có thông báo cho ông Kim hay bà Minhee biết để hai người họ khỏi lo lắng.
- Cô ấy là gì của cô vậy?_ Yura thắc mắc vì không hiểu rõ mối quan hệ của nó và Gyuri
- À, Jennie là em gái của tôi, tôi và em ấy là chị em cùng cha khác mẹ_ Gyuri giải thích vì thực sự chuyện này cũng không cần dấu mọi người nữa.
- Ồ, vậy sao vậy phải gọi là cô Kim rồi_ Yura ngạc nhiên nhưng sau đó nhận ra cách xưng hô "cô -tôi" không phù hợp nên muốn đổi lại
- À, không cần đâu, dù gì em cũng không làm trong Kim gia nữa, em cũng nhỏ hơn unnie nên cứ xưng hô theo tính ngữ bình thường là được rồi.
- Vậy có được không?_ Yura e dè
- Unnie cứ coi như chúng ta là chị em đi, dù sao em cũng muốn có một người chị_ Trong lúc cuộc đối thoại về cách xưng hô của hai người bên ngoài chưa dừng lại thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra khiến hai người gấp gáp quay về phía cửa phòng cấp cứu.
- Jennie em ấy sao rồi bác sĩ?_ Gyuri lo lắng
- Cô ấy đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Việc ngủ không đủ giấc cộng với ăn uống không điều độ, lại có thêm một lượng rượu lớn trong dạ dày khiến bao tử vốn đã không tốt của cô ấy bị viêm dẫn đến tình trạng thổ huyết. Hiện tại cô ấy đã được đưa sang phòng hồi sức, người nhà có thể qua thăm nhưng tránh làm ồn để cô ấy nghỉ ngơi_ vị bác sĩ già ôn tồn giải thích
- Cám ơn bác sĩ!_ Gyuri và Yura cúi đầu sau đó đi qua phòng hồi sức để thăm nó.
CẠCH...
Cánh cửa phòng 706 được mở ra, bên trong là một con người với khuôn mặt tái nhợt đang nằm ngủ mà hàng lông mày thanh tú vẫn cau lại. Nhìn thấy cảnh đó hai người vừa bước vào không khỏi xúc động, Gyuri đã bật khóc trên vai Yura vì thương xót cho đứa em tội nghiệp của mình còn Yura cũng rất muốn khóc, dù sao cô cũng chứng kiến việc nó đau khổ và cách nó gầy dựng lại công ty, cô cũng coi nó như em ruột yêu thương chăm sóc nó trong suốt thời gian vừa qua, thấy nó như vậy Yura không khỏi đau lòng nhưng cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho nó và cả Gyuri. Thật ra Yura đã thích Gyuri ngay từ lần đầu gặp mặt khi Gyuri mới bước vào công ty nhưng cô sợ tình cảm của mình, cô sợ Gyuri và cả xã hội sẽ không chấp nhận mình nên cô đã chôn sâu tình cảm đó vào tận đáy lòng mình, nhưng khi thấy Gyuri đau khổ như vậy thì tình cảm bị chôn vùi bao lâu đó gần như bộc phát, cô muốn mạnh mẽ, muốn làm chỗ dựa cho Gyuri, muốn bảo vệ cô ấy mặc dù biết tình cảm của mình không được chấp nhận cô vẫn muốn luôn âm thầm theo cô ấy và mong cô ấy được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Cover ) Tôi sẽ trị được em .JenSoo
FanficAu : anhtuudino Cover : TaegangerDevil Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc Chắc các blink cũng biết chuyện các fan only một cách cực đoan đang làm loạn IG của Lisa Và Jennie rồi đúng không Nhận mình là Blink trong khi...